Phần 5
Sau khi đi cách xa lũ nhân viên đó cậu thầm nói " Lạy chúa , làm ở đây thì mệt rồi đây " Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên " Sao ? " Chí Mẫn hỏi
" Xong chưa mình thử việc về rồi nè mai mới đi làm chính " Chí Mẫn kẹp điện thoại vào tai áp xuống vai vừa nghe vừa bấm số thang máy " Có khó không vậy ? " Đầu bên kia đáp lại " Cũng không hẳn tại vì ông đây kinh nghiệm đầy mình haha .." Chí Mẫn dù không ở đó cùng Chung Quốc nhưng cũng bất giác nở đường cong nơi khoé miệng .
Cả hai tán ngẫu được vài câu thì thang máy lên tới nơi cánh cửa mở ra , đập vào mắt cậu là một nam nhân với tóc dáng cao lớn khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sát thủ ' Kim Tại Hưởng ' bên cạnh hắn là một ả chân dài có vẻ là thư ký , nom chắc cũng không phải đâu ha
Nói mới nhớ cậu đang ngớ người nhìn bọn họ trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch của bản thân " A thôi tắt máy nha" Cậu nói qua điện thoại sau đó cất điện thoại vào túi rồi khệ nệ lôi cái chổi và hót rác ra ngoài nhường chỗ cho cái con người đang lườm cậu kia .
Chí Mẫn tặc lưỡi biết tính vậy rồi nên thôi vậy , cậu đi vào trong phòng Nam Tuấn thu dọn đống kia rồi cẩn thận mang nó ra thùng rác vứt vì không muốn ai bị thương vì mảnh kính nhỏ còn sót lại . Cậu lại tiếp tục vào hoàn thành nốt công việc được giao
Tối đó 6 giờ 25 phút
Nam Tuấn nói cậu đem hồ sơ sang cho Tại Hưởng để cậu ta kiểm duyệt trước khi đem qua ký kết . Cậu cũng nhanh nhẹn mang sang nhưng chỉ đứng trước cửa phòng đó thôi mà áp lực đã chồng chất đầy mình rồi . Đánh liều mở cửa bước vào trong
" Ôi mẹ ơi !!" Cậu hết hồn nói lấy tập hồ sơ che mắt lại . Cái cảnh quái quỷ gì kia ? Anh ta và cái ả lúc nãy đi thang máy đang làm cái quái mẹ gì không biết ả ta vô tư ngồi lên đùi anh ta cả hai mặt áp sát nhau . Ả ta và hắn đã phát hiện ra khuôn mặt cô gái đó tỏ ra sự khó chịu rõ rệt cô ta đứng dậy dậm chân mấy cái xuống rồi liếc cái ánh mắt kẻ muốn kéo ngược ra sau ra mà nhìn cậu
Còn hắn ta thì vẫn vô tư ngồi đó mang cái khuôn mặt thách thức nhìn cậu hắn ta cứ nhìn cậu sau đó lại nhếch môi cười cợt quá đáng . " Phó chủ tịch nói tôi mang qua cho ngài kiểm duyệt " Cậu cầm chạy thật nhanh đến bàn làm việc của hắn đặt xuống rồi quay mặt cố đi nhanh do căn phòng quá rộng nên cậu muốn đi thì phải nghe hết mấy câu nói đau tai của hắn thì mới đi ra tới cửa được
" Quả nhiên không biết phép tắc là gì , cậu mới tới đây làm ngày đầu mà coa vẻ tự tiện quá nhỉ . Nam Tuấn nên dạy bảo lại nhiều đó " Cậu vẫn nghe hết nhưng cứ coi như là người nói qua tai nói tai này bay qua tai kia rồi chui ra ngoài
Nếu như ở lại đây lúc nữa chắc cậu tức tới mức cắn cổ anh ta quá thôi . " Vẫn không hiểu đây là chỗ làm là công ty lớn hay là cái khách sạn cho anh ta quá , người gì đâu khó ưa cậy chức to bắt nạt kẻ yếu ư ? "
Cậu vừa đi vừa lầm bầm chỉ tiếc nếu như đó là em trai hay là anh trai cậu thì cậu sẽ ' tẩn ' cho răng rụng đầy đường cho coi tức chết mà . Cậu dậm chân đi về phòng của phó chủ tịch
Mở cánh cửa ra bên trong trống rỗng không còn hơi người nữa , vậy là tiêu rồi ngày đầu đi làm mà không có người giám hộ coi như tiêu bây giờ mà có ai nhờ vả gì thì biết tính sao đây !? Cậu lướt qua một lượt rồi nhìn vào mấy tập sách cũ đang bám một chút bụi dù chỉ một chút thôi nhưng chân tay cậu bứt rứt và muốn lau nó ngay
Cậu đánh liều tiến lại gần chồng sách lau nó sau đó lại chuyển qua bàn làm việc của anh ta mà lau chùi và sắp xếp giấy tờ , hồi sau cô quên là mình đang làm trợ lý phó chủ tịch chứ không phải làm giúp việc
Hồi sau khi căn phòng gọn gàng hơn một chút thôi vì căn phòng được chăm sóc rất kỹ càng nên Chí Mẫn đụng tay chân cũng chỉ làm cho nó sạch hơn gọn hơn tám phần trăm thôi .
À nhôngg tui là Ogi tui sẽ viết truyện thay lya vì bả bị ốm gồi :< có lẽ tui sẽ hoàn thành cả fic này thay lya luôn quá mong mọi người ủng hộ ạ :3
#Ogi🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro