Phần 4
Hãy nhìn điệu bộ diễu cợt của ngài ấy đi quả nhiên coi cậu không ra gì , Chí Mẫn lấy chiếc kính từ trong cặp ra lụi cụi đeo vào . Trông cậu lúng túng tới đáng thương " Chí Mẫn tập trung "
Tử Tuệ nói tay ra hiệu cho cậu chú ý vào " À vâng " Nam Tuấn hắn ta vẫn đang dùng cái nhìn đau đáu với cậu , phi cho rằng cậu có nhỏ nhen và thiếu tố chất đi làm ơn đừng thả ánh mắt đang sợ đấy chứ
Cậu cố gắng không nhìn vào khuôn mặt kia , nhưng tất cả chỉ bao trọn trong một câu chữ " Cậu lại đây " Nam Tuấn nói, Chí Mẫn rợn người bẽn lẽn đi lại gần hắn ta " Tôi đã chọn cậu công việc này hy vọng cậu có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất
" A-À vâng "
" Tử Tuệ cô ra đi để cậu ấy lại cho tôi , tôi sẽ có biện pháp giảng dạy " Tử Tuệ không tin vào mắt mình tai cô như ù đi lần đầu tiên Nam Tuấn nói với cô như vậy ,vài lần trước cô sẽ là người dẫn dắt nhưng bây giờ thì không
" Cô nghe thấy tôi nói gì không ? " Tử Tuệ nghe xong mới giật mình đi ra ngoài . Chí Mẫn tay nâng gọng chiếc kính trong suốt ấy lên tròng kính to che gần cả khuôn mặt " Cậu cầm tập hồ sơ kia lại cho tôi " Chí Mẫn nhanh chân đi lại chỗ dãy ghế sopha cầm một tập hồ sơ dày và khá nặng đi lại gần đặt lên trước mặt hắn " Được "
Nam Tuấn phả chất giọng quyến rũ của mình ra " Cậu cần dò soát cho tôi xem tập hồ sơ này có gì cần phải sửa không , đây là công việc đầu tiên của cậu . Tôi có nghe qua cậu đã học kế toán nên những công việc như vậy chắc hẳn đã làm nhiều " Hắn nói mà khuôn mặt vẫn đăm vào chiếc laptop đặt trên bàn làm việc
" Rõ " Cậu cầm tập hồ sơ này ra chỗ sopha ngồi kiểm đây là một công việc mở đầu khá dễ thi thoảng cậu lại lia mắt sang chỗ vị kia nhìn quả nhiên khí chất tổng tài đầy mình cơ thể rắn chắc cánh tay sắn ống áo lên phân nửa lộ ra phần cơ gân tay rắn chắc
Mái tóc dấu phẩy vuốt lên gọn gàng không nhất thiết phải nhìn thấy Kim Tại Hưởng mà đây cũng là cực phẩm rồi sao a .
Hồi sau Chí Mẫn chăm chú dò soát mà quên mất rằng cánh cửa gỗ kia đang được mở ra . Một nam nhân bước vào trên người mặc chiếc áo sơmi đen quần âu chân mang đôi giày bóng loáng . Khí chất lạnh lùng bước vào .
" Vào đây có việc gì ? " Giọng nói quen thuộc của Nam Tuấn vang lên , nam nhân kia quay đầu ra phía cậu nhìn ánh mắt hổ phách dà soát cậu . " Anh lại đổi mốt chơi cả học sinh cơ à ? " Giọng điệu có chất mỉa mai vang lên khuôn mặt của Tại Hưởng nhìn Nam Tuấn với ánh mắt khinh khỉnh
" Nếu như không nể mày là em tao , tao đã chặt đầu mày ra rồi em ạ " Nam Tuấn nghiến răng ken két , lúc này Chí Mẫn mới giật mình quay qua nhìn hai người kia , sáu mắt chạm nhau " A chào chủ tịch tôi là trợ lý mới rất hân hạnh gặp ngài " Chí Mẫn cười tươi chào hỏi
Nhưng đáp lại cậu là gì ? Một sự lạnh lùng phô trương , cậu đành thu mình lại tiếp tục làm việc với đầu óc trống rỗng " Đi về " Nam Tuấn gầm lên "Đây không nhất thiết phải đuổi đâu " Tại Hưởng đút tay túi quần khệnh khuệ bước ra
Không quên quay lại nhìn cậu một cái thấu tim gan , tới nước này Chí Mẫn mới hay hai người họ là anh em ruột .
Chẳng nhẽ gia tộc nhà Kim ai cũng vậy ư ? Không coi ai ra gì , đẹp như vậy mà . Bỗng suy nghĩ của cậu bị dập tắt khi vô tình vung tay làm bình hoa sứ trên bàn vung xuống một mảnh sứ to quệt qua tay cậu rách một đường khá dài phần cổ tay
Nam Tuấn quay ngay qua khi thấy tiếng động lạ anh lập tức chạy ngay đến " Sao vậy ? " Đôi bàn tay thon dài ấy nắm lấy tay cậu " À tôi xin lỗi bình hoa tôi sẽ đền xin đừng đuổi việc tôi "
Nam Tuấn cười " Lo cho bản thân cậu trước đã , máu chảy khá nhiều đó " Nam Tuấn nói xong lấy một miếng băng y tế quấn quanh tay cậu cầm máu . Cái sự ấm áp này khiến Chí Mẫn đặt trong đầu một dấu chấm hỏi lớn
Nụ cười xinh đẹp của anh ta đi lộ hai lúm đồng tiền sâu rất đẹp . Vậy là cậu sai rồi dòng họ Kim không phải ai cũng như cục nước đá cả . " Tôi sẽ đền đừng đuổi việc tôi " Chí Mẫn nói tay trái nâng gọng kính lên nhìn " Không cần cậu dọn chỗ này đi " Nói xong quay về bàn làm việc
Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng suy cho cùng anh ta vẫn rất ấm áp hơn cái tên kia . Chí Mẫn lắc đầu cậu xin phép xuống dưới lấy chổi để quét dọn
Sau khi đi thang máy xuống tầng cậu vào phòng để đồ lấy cái chổi và một cái hót rác khi cậu đi ngang qua các nữ nhân viên khác khinh bỉ nhìn và cố gắng nói to chế diễu cậu " Không hiểu sao nó lại được làm trợ lý cho phó chủ tịch nhỉ , một đứa nhóc đần độn chi đây làm mấy năm rồi vẫn chưa ngóc lên khỏi chức nhân viên đây này "
" Ừ hay nó bỏ bùa mê thuốc lú cho phó chủ tịch nhỉ ? Một con yêu tinh " Ả nhân viên khác tiếp lời . Cậu khựng lại nhưng lại nâng gót đi tiếp mặc kệ những con người cặn bã đó cậu bước tiếp .
🦄💫✨🌟
#lya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro