Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

" Chung Quốc đói rồi " Chí Mẫn nũng nịu nói với cậu bạn " Cái tên này mình cũng đói muốn chết đây này ở đó mà kêu "

Chí Mẫn xoa xoa cái bụng đói " Đà này cả tháng gặm mỳ tôm mất trời ơi " Chung Quốc cũng nhăn mặt hưởng ứng . " Ỷ ra vào được tập đoàn to nên đành chấp nhận thôi , duyệt xong chắc cũng phải nửa tháng sau mới lết xác đi làm được "

" Tới lúc đó mới có tiền mà ăn sang " Chí Mẫn nói ánh mắt nhìn xung quanh vài quán ăn bên lề đường mà cái bụng càng đấu tranh mạnh mẽ hơn . " Chết mất "

Cả hai cùng đi về phòng trọ chung
***
" Cậu nấu hay mình nấu ? " Chung Quốc nói " Cậu , hôm qua mình nấu rồi" Chung Quốc gật đầu đi vào nấu mỳ còn cậu bạn thì nằm xem tivi " Á !! Chung Quốc ơi !! Ra xem trai nè "

" Đâu cơ ?" Chung Quốc đứng trong bếp nói vọng ra " Trong Tivi là chủ tịch Vũ Lai nè chời ơi nghe nói lâu nay bây giờ mới thấy nè , đẹp trai gì đâu " Chí Mẫn tấm tắc

" Đợi xíu đừng hết vội ta ra đây " Chung Quốc vừa nói vừa cố trộn nốt hai phần mỳ rồi bưng ra " Đâu trời ơi "

Chí Mẫn chỉ vào tivi , Chung Quốc cũng nhìn theo hướng tay cậu bạn chỉ " Ừ không đẹp đâu mà quá đẹp đó mẹ ơi "

Trong tivi một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen quyền lực bước chậm rãi trên thảm đỏ " Đẹp vậy cứ như tượng tạc ấy " Mái tóc đen của chủ tịch móng mảy thu hút bốn con mắt khuôn mặt góc cạnh nam tính

" Chắc chắn sẽ được gặp thôi chủ tịch hình như danh tiếng là Kim Tại Hưởng đó mình sắp làm ở tập đoàn của ảnh mà kiểu gì chả gặp được " Chung Quốc vừa nói vừa thổi mỳ .

" Phù !! Đây là một tập đoàn rất rất lớn mà chủ tịch còn thường xuyên bay qua nước này nước nọ , có nhiều người làm ở đây nhiều năm còn chưa chắc đã gặp được mà có gặp được cũng chỉ một hai lần là nhiều . Bọn nhân viên quèn như mình thì chắc mơ đi " Chí Mẫn buồn bã nói

" Này Mẫn Mẫn , cậu phải có niềm tin là sẽ được gặp chàng trai đẹp nhất thế giới này chứ " Chung Quốc phàn nàn lại

" Ừ cứ đợi đi ha " Cậu phụng phịu ăn nốt mỳ .

***
Sáng hôm sau

" Tít tít tít " lại là tiếng chuông báo thức đáng ghét Chí Mẫn lồm cồm bò dậy , xoa xoa vò rối mái tóc đen nhánh cậu nhíu mày vì ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp . " Chung Chung a , dậy đi " Cậu nói vọng sang chiếc giường đối diện với con người đang quận tròn trong chăn

" Chung Quốc !!! Dậy mau " Cậu bạn giường bên vẫn nằm im thin thít " Này nếu như không muốn ông đây dùng lực võ để gọi dậy thì cứ nằm im đấy đi " Quả nhiên cứng đầu Chung Quốc vẫn thản nhiên nằm trên gối êm mà say giấc

" Điền Chính Quốc !!! [ Điền Chính Quốc là tên thật của Chung Quốc , mà do Chí Mẫn quen gọi là Chung Quốc hơn au : trong truyện này nó thế ấy mà đừng thắc mắc quá mà ] Chí Mẫn vung một cú đại phong lên đập thẳng vào bắp chân của Chung Quốc cậu bạn giật mình ngã thẳng xuống giường

" Điên à ? !!! " Chung Quốc hét lên " Do không dậy nên ông đây mới thế haha " Chí Mẫn cười lớn " Xui xẻo khi có bạn như cậu " Chung Quốc thờ dài tay dụi dụi mắt cái mũi khịt khịt hít

" Hôm nay tới duyệt tiếp nhỉ ? " Chung Quốc mơ hồ hỏi " Ừm dậy đi , nhanh lên đi ăn sáng lót dạ đã rồi có sức mà cày tiếp " Yaaaa " Chung Quốc vươn vai khởi động gớp khiến nó kêu lộp cộp "Mỏi quá mẹ ơi "

" Rồi đó vào trong vệ sinh cá nhân đi ba" Chí Mẫn cầm khăn ra lau mặt rồi nói với Chung Quốc " Rồi rồi " Chung Quốc thờ thẫn bước vào trong .

***
" Ăn gì đây ? Hotdog ? Hambuger ? Hay gì ? " Chí Mẫn lục đục dắt chiếc xe máy điện đi ra ngoài " Èo toàn đồ dầu mỡ ăn nhiều có mà phì ra à ? " Chung Quốc vừa nói vừa rùng mình

Chí Mẫn nhìn cậu bạn rồi khoanh tay nói " Ừ cậu thì gầy " Câu nói nhỏ nhưng sát thương cực kì lớn , nó có ý đâm chọt Chung Quốc " Nói vậy khiến người ta tổn thương , phi rằng mình có nặng hơn cậu nhưng xét về cân nặng trung bình thì mình vẫn còn thoải mái chán "

Chí Mẫn cũng gật đầu tặc lưỡi , cậu đưa cho Chung Quốc chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên xe vặn chìa nhấn ga rồi đi ngay " Uia " Chung Quốc bị giật mình vì cú giật ga của Chí Mẫn mà hết hồn kêu to

" Lạy hồn cậu điên à ? Mình sợ muốn chết ra " Chung Quốc nắm chặt phần eo áo phông của Chí Mẫn mà cáu gắt , vốn dĩ bản tính hay cáu vả lại , lại sống cùng một tên nhây như Chí Mẫn thì Chung Quốc thật muốn cắn lưỡi mà tự tử mất thôi

***



Mỗi phần nó chỉ ngắn ngắn xinh xinh như vậy thôi UwU
Sẽ gặp nhân vật ch9 nhanh thôiiii
#lya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro