continue • seven
fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!
{ vài phút sau }
taehyung khoác áo choàng tắm đi ra nhìn cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy.
đã thế taehyung không chịu buộc chặt gì hết để lộ cơ ngực lấp ló sau chiếc áo hờ hững nữa chứ.
[ hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)) ]
aiss điên mất thôi!
"làm gì nhìn anh dữ vậy, hửm?"
"..."
"jimin?" taehyung quơ quơ tay trước mặt jimin.
"PARK JIMIN!"
taehyung đột nhiên hét lớn làm jimin mãi chăm chú ngắm nhìn cơ thể cũng giật mình hú hồn chim én.
"làm bể bóng ngang luôn á"
"haha. mà em nghĩ gì mà chảy cả máu mũi thế kia"
jimin sờ mũi kiểm tra thử thì thấy có chất lỏng óng ánh màu đỏ.
"ha...chắc tại nóng quá"
"à ừ em mau ngồi ngửa cổ lên đi. đợi anh vào thay đồ rồi ra sứt thuốc cho"
taehyung biết tỏng jimin đang nói dối nhưng lại làm ngơ bỏ qua. chịu thôi, ai biểu jimin đáng yêu quá mà.
"vâng"
đó kìa, cái mặt đỏ ửng cùng đôi môi chúm chím như thế rồi ai chịu nỗi. "vâng" sao nghe mà gợi tình thế không biết.
không được, taehyung đang nghĩ gì thế này. tỉnh táo lên nào người anh em phía dưới.
taehyung nhanh chóng vào phòng thay đồ không lại xỉu vì sự dễ thương này mất. aiss chết tiệt!
lúc taehyung bước thẳng vào phòng đóng cửa cẩn thận, jimin bên ngoài mới lên cơn điên tình :)
"nhìn kìa nhìn kìa, cái mặt khêu gợi vậy là sao? đm còn chẳng phải tại anh em mới thế này à?"
tự nhiên khi không mặc áo choàng tắm làm chi không biết. rồi hỏi coi ai không mê.
{ vài phút sau đó nữa }
taehyung lần này đi ra với bộ đồ thoải mái hơn, không còn "chếch chi" như nãy nữa.
[ hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)) ]
tự nhiên jimin thấy hụt hẫng dữ vậy nè.
aiss điên thật mà.
"lại nghĩ ngợi gì đấy...hửm?"
"a...không có gì hết" jimin né tránh tiếp xúc gần với taehyung.
biết sao không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
vì lúc taehyung cúi xuống jimin thấy hết! là thấy hết thân thể đấy!
a...ngại quá đi thôi.
"em sốt hả? mặt đỏ quá kìa, bảo bối"
thôi xong đời jimin rồi. ai đó làm ơn cứu jimin ra khỏi nơi này đi, đi đâu cũng được. huhu.
"không phải đâu. tại anh đứng gần nên mới nóng đấy"
"anh tránh ra coi" jimin đẩy taehyung sang một bên.
taehyung bàng hoàng đến bật ngửa và nằm gọn trong lòng sofa.
[ thế nào cũng có người muốn làm sofa cho coi ( ͡° ͜ʖ ͡°) ]
taehyung quăng hộp thuốc vào người jimin nói "đẩy anh thế thì tự sứt đi"
"em xin lỗi honey, anh sứt cho em đi mà...nha~"
taehyung cứng người cứng cả anh em.
"ưm...lại đây"
"biết ngay mà"
không chịu jimin đi bằng chân nhá! chiêu này xài cả trăm vẫn như một.
toàn thắng! hehe.
"mà sao em bị vậy?" taehyung vừa nói vừa chú tâm chấm chấm vết bầm u lên cục nhỏ.
"thì đụng trúng em trai anh ôm đấy"
lần này taehyung cứng thật, nhưng là cứng người.
bé người yêu...cũ nói vậy rồi biết nói gì tiếp giờ.
"..."
không nói thì jimin nói.
"cũng không có gì to tát đâu. căng thẳng vậy bro"
sao không căng?
má nó! taehyung mà gặp lại nó ông đây đánh bờm đầu ba má không nhận ra luôn á.
nghĩ sao đụng trúng bảo bối nhà người ta vậy trời?
"ừm...thì dù sao cũng từng yêu...a không có gì. xong rồi này"
"khỏi đánh trống lảng. em nghe thấy hết rồi"
"vậy sao?"
tức cái mình ghê, chỉ "vậy sao" thôi á. nói vậy là jimin chê nhá! chê nhiều nha ông già 🙂
"chứ bây giờ ta chia xa rồi em muốn anh nói gì"
"em cứ tưởng hai ta yêu nhau thật, hoá ra chỉ có mình em ảo tưởng thôi, đúng không?"
taehyung sao lại nói như vậy? có biết jimin đang kiềm nén cảm xúc để không phát ra tiếng khóc không?
aiss không chịu nổi nữa, jimin khóc thật đây.
"hư...huhu...anh quá đáng"
taehyung lặng người nhìn, nhưng vài giây sau lại kéo jimin vào lòng ôm chặt, siết lấy eo nhỏ nhưng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
vì sợ jimin đau.
jimin mà đau một thì taehyung đau trăm lần.
"tất cả là lỗi anh, anh sai, anh xin lỗi...bảo bối"
taehyung vừa dứt câu thì liền cúi xuống nâng mặt jimin lên hôn.
jimin bất ngờ quá nên giãy dụa kịch liệt đâm ra cắn nhầm vào môi taehyung làm chảy máu mỏ hỗn.
"a...em xin lỗi. tại anh làm bất ngờ quá"
taehyung miết nhẹ môi rồi thủ thỉ vào tai em "i know you're not gonna hurt me"*
*anh biết em sẽ không làm tổn thương anh
jimin đỏ mặt "thật ra em cũng sai, nhưng vì anh ôm trai...mẹ nó cứ nghĩ đến là em tức. nên chia tay 24h để em tịnh tâm lại thôi. chứ em...em"
"em làm sao?" taehyung nhướn mày.
"em nhớ anh chết đi được"
nói câu này hẳn jimin phải bỏ hết bà cái liêm sĩ mà xách đuýt chạy đến bên taehyung mà nói.
"bảo bối dễ thương chết đi được"
"nhưng không sao hết, anh nguyện vì em mà. chỉ là chia tay 24h thôi, em ổn mà đúng không?"
jimin nhíu mày "ổn cái cù lôi bố mày này"
nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi! jimin nào dám nói vậy trước taehyung. vì jimin yêu taehyung chết được nên không nỡ chửi taehyung như thế đâu nha.
"yesn't"
"yesn't? lol hậu chia tay em bị mất ngữ pháp hả?"
đm jimin tức thật rồi nha! đã thế chia tay 48h cho coi.
nhưng mà thôi, lỡ sau 48h taehyung thấy bé nào ngon hốt luôn thì jimin tiếc lắm nên là dẹp mẹ đi. 24h là quá đủ rồi.
"ờ cứ cười đi, cười cho đã cái nư đi rồi biết tay tui"
"..."
thấy taehyung đứng hình chết trân tại chỗ, jimin liền tiếp lời "người đừng lặng im đến thế"
"vì lặng im sẽ giết chết con trym"
"..."
ủa khoan dừng chừng khoảng là 2 giây cho não jimin load cái đã.
ở đây có jimin, taehyung. mà taehyung nín họng rồi mà. jimin không hát, taehyung không hát, vậy ai hát?
chị phươngggg :)))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro