Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.CÓ NGƯỜI THÍCH CẬU

Lalisa ngồi ở phòng chờ, đôi mắt to tròn dán vào màn hình TV. Trên đó đang truyền hình trực tiếp cuộc thi nhảy ở Thái Lan, quê nhà của Lisa.

Bốn tháng trước, để đăng kí tham gia cuộc thi này, cô đã đi khám sức khỏe tổng quát để hoàn thành hồ sơ. Không ngờ lại phát hiện ung thư xương giai đoạn đầu tiên. Ban đầu là mệt mỏi và đau nhức sau mỗi bài tập nhảy, về sau là sưng phù khắp các cơ, không ngờ tương lai của một cô gái vừa 17 tuổi lại bị hủy hoại bởi chính đam mê của mình.

-Lice, em vẫn xem chương trình đó à?- Y tá Yoo hỏi. Ở đây, Chị ấy là người bạn duy nhất của Lisa.

-Vâng ạ. Em nghĩ vài người bạn của em sắp xuất hiện rồi!

-Thật tốt nhỉ, à là bài của After School sao, em biết chứ?- Chị ấy hỏi khi nghe giai điệu bài First Love vang lên.

-Biết tất cả luôn ấy ạ. Ngày xưa biên đạo của em dùng những bài này để kiểm tra cuối kì đấy.

-Sau này dạy chị vài bước nhé, em trai Chị là fan của họ- Yoo Son Ae tươi cười.

-Sau này em có thể nhảy lại được sao ạ?- Lalisa hỏi một câu vô vị, bởi cô biết ung thư xương nếu phát hiện ở giai đoạn đầu cũng chỉ có 80% sống được nhiều hơn 5 năm. Chỉ thế thôi. Cô sẽ chết khi chưa đến tuổi 30. Chấm hết, không một hy vọng.

-Em lại đọc linh tinh trên mạng đấy phải không?- y tá Yoo tức giận- Viện trưởng đã nói nếu phẫu thuật loại bỏ khối u thành công, em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh mà.

-Nhưng em vẫn sẽ không nhảy được, đúng chứ?- Lisa rầu rĩ nhìn y tá Yoo, đôi mắt to tròn thêm long lanh.

Y tá Yoo ngồi lại bên cạnh Lisa, khẽ vuốt tóc cô em gái nhỏ. Khối u của Lisa chỉ bé bằng một ngón tay cái nằm ở vùng xương đùi, lại còn phát hiện rất sớm, hoàn toàn có thể loại bỏ, nhưng để điều trị phải tìm được điều gì đó giúp Lisa có động lực trở lại tập vật lí trị liệu, cho cô bé 17 tuổi có sự dũng cảm đối đầu với vô số liều xạ trị có thể lấy đi sự đáng yêu xinh đẹp hiện tại.

-Đợi chị một lát nhé, lấy kết quả khám định kì của em xong chúng ta sẽ về phòng- Y tá Yoo cố gắng lẩn tránh câu hỏi của Lisa. Nhảy sao? Con bé liệu có thể nhảy được nữa sao? Cô luôn cầu nguyện vì điều đó vào mỗi đêm.

Lisa gật đầu rồi nhìn ra phía ngoài phòng chờ. Là khu cấp cứu. Cán cứu thương di chuyển qua lại với vận tốc gần như 5m/s. Lisa có may mắn không. Cô không hề nhập viện một cách đáng sợ như thế. Ngày đầu đến đây, Lalisa kéo theo chiếc vali sau khi đáp chuyến bay Bangkok-Seoul. Vì kết quả việc chữa trị ở Thái hoàn toàn vô vọng, gia đình gửi Lisa đến đây, bỏ lại cả thế giới ở quê nhà, cô gái nhỏ đến Seoul từng ngày chăm chỉ học tiếng Hàn, lao đầu vào điều trị nhưng từ khi biết dù có chữa khỏi cũng không thể tiếp tục nhảy như ngày xưa, "vậy thì sống tiếp cũng có ích gì chứ?", Lisa luôn nghĩ như thế, ngày qua ngày, mặc kệ tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

"Từ từ thôi Chị à"- từ phòng khám của Trưởng khoa, một giường bệnh cồng kềnh được đẩy ra bởi Chị y tá vóc người nhỏ bé, chưa kể người nằm trên đó lại là một chàng trai cao lớn, tứ chi và cổ bó những miếng bột lên đến chục kilogram. Nhìn anh ta chẳng ổn tí nào, có vẻ là rất khổ sở.
Chị y tá đó để lại cậu thanh niên cùng chiếc giường to lớn ở phòng chờ, bên cạnh chỗ ngồi của Lisa, rồi cũng mau chóng đi mất. Bỗng chốc Lisa cảm thấy không thoải mái xem TV nữa, có vẻ như không gian trong phòng chờ ngột ngạt hơn, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp rõ mồn một.

-Hi. Mình là V, rất vui được gặp cậu- chàng trai đó bỗng dưng mở lời từ phía chiếc giường cao kều.

-Ờm chào, mình là Lisa- con bé hờ hững đáp lại, chờ mong y tá Yoo mau trở về.

-Người nước ngoài à?- V lại tiếp tục.

-Thái Lan- Lisa đáp, và cũng thật xấu tính nếu cô tỏ thái độ với chàng thanh niên nhiệt tình này- cậu gặp vấn đề gì thế?- Lisa bắt chuyện.

-Như cậu thấy, về xương khớp các thứ, cậu cũng thế à?

-Tất nhiên rồi, ở đây là khoa nội chấn thương nhỉ? Còn là gì khác nữa chứ?- Lalisa giả vờ giọng thông thái trêu chọc

V cười phá lên nhưng mau chóng điều chỉnh lại sự quá khích, có lẽ cười nhiều khiến cổ cậu ta không ổn.

- Tai nạn à?- cậu tỏ ý thắc mắc về cái nạn chân kế bên Lisa.

-Ung thư, ung thư xương- con bé cáu kỉnh đáp hệt lẽ đương nhiên- không cần tỏ vẻ hốt hoảng đâu, giai đoạn đầu thôi.

V bất ngờ vì cô gái mạnh mẽ, mấy ai đủ bản lĩnh cho những việc khủng khiếp như thế này chứ? Ung thư khi còn trẻ tuổi, ở một nơi xa lạ, với hằng sa số mũi tiêm đau đớn trong một ngày.

-Có thể chữa khỏi đúng không? Nếu là giai đoạn đầu cậu có thể tập vật lí trị liệu kết hợp xạ trị và phẫu thuật đấy nhỉ? Cậu sẽ ổn đúng chứ?

-Không đâu, tôi không ổn chút nào đâu, nếu không thể tiếp tục đam mê của mình, tôi còn cố gắng thoát khỏi căn bệnh khủng khiếp này làm gì chứ? Hãy để nó giết tôi chết quách cho rồi. Một đứa vô dụng thì có ai cần tôi?- Lisa tức giận, cậu ta thì biết gì chứ? Mọi thứ đều dễ dàng như thế sao?

Tae Hyung im lặng. Cậu nghĩ đến ChaeYoung. Trái ngược với cô gái bên cạnh bây giờ, bạn cùng phòng của cậu là cô gái lạc quan hơn bất kì ai trên đời, cô ấy vẫn nuôi hy vọng được nhìn thấy thế giới một lần nữa, được hát, học đàn nhiều hơn, chưa bao giờ TaeHyung thấy ChaeYoung từ bỏ những ước mơ đó của mình, dù cho điều đó là một phép màu.

-Cậu đừng từ bỏ những điều cậu đang có, cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người đang hy vọng mình sẽ có thể tiếp tục cuộc sống không? Vậy mà cậu lại vứt bỏ nó sao?

Lisa không dám nhìn về phía V, con bé im lặng  lắng nghe, từng câu chữ như chiếc roi mây của bố, quật vào mông nó hệt như đang dạy dỗ đứa trẻ hư.

-Cậu không vô dụng đâu, tôi nghĩ, rồi sẽ có người thích cậu, cần cậu, vì thế cậu đừng bỏ cuộc.

Giọng trầm ấm của V văng vẳng trong căn phòng tĩnh lặng, giây phút này, Lisa rưng rưng đôi mắt, ở ngực trái, vừa có cảm giác đau đớn, vừa cảm thấy như được vỗ về.

Đúng lúc y tá Yoo quay trở lại, tay cầm kết quả điều trị, dìu Lisa đứng lên:

-Lice à, về phòng đi, em sắp có bạn rồi, cậu ấy mới chuyển đến, tên là Jeon JeongKook.

Lúc đó, Lisa định quay lại nhìn mặt chào V, gương mặt đẹp hệt như tượng tạc đó thu hút con bé đắm chìm vào khoảng không, nhưng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía vừa phát ra giọng nói của y tá Yoo

-Chị y tá à, Chị vừa bảo Jeon JeongKook sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro