Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.TỚ KHÔNG THỂ THẤY CẬU


"Không, vì tớ .... chỉ là không thể nhìn thấy cậu"- rosé trả lời, giọng cô lơ đãng

V vẫn nằm quay mặt lại cùng bức tường lạnh lẽo. Lắng nghe từng câu chữ của cô bạn cùng phòng. Giọng nói tựa li rượu vang, trầm ấm ngọt ngào nhưng có gì đó cay đắng, khiến người khác si mê.

Hai người không nói với nhau lời nào nữa. Màn chào hỏi bất ngờ cũng dừng lại lưng chừng. V cảm thấy có lẽ.... Rosé không muốn bàn về việc này.

Một bức tường im lặng ngăn cách hai người. Không gian gò bó trải dài căn phòng bệnh yên tĩnh.

"Bữa ăn đến rồi này"- giọng y tá Lee như phát súng cứu rỗi. Hai "bệnh nhân" cũng nhẹ nhõm cựa mình như một dấu hiệu sẵn sàng cho bữa tối.

"V à em đã làm quen với Rosé chưa nhỉ? Lúc bạn ấy đến, em đang ngủ đúng không?"- chị ấy tiếp, trong lúc đưa khay thức ăn lên bàn trên giường bệnh của V.

"Bọn em vừa chào hỏi ạ, chị xoay đầu em ra giúp nhé, từ giờ cũng đừng xoay nó vào tường nữa ạ, chán chết đi được"-V giở giọng trách móc. Thật ra cậu đang nôn nóng được nhìn thấy cô bạn mới, khám phá câu nói của cô ấy.

Chị Lee chỉ cười nhẹ, tay từ từ nâng chiếc cổ nặng của V lên rồi đưa dần ra ngoài. Khung cảnh phòng bệnh như xoay chuyển theo tầm mắt của cậu. Máy lạnh, TV, máy móc truyền nước, những cái đèn vàng, khung cửa sổ rít gió dần xuất hiện tựa những người bạn lâu ngày gặp lại, gần gũi-xa lạ. Và cô bạn mới cũng không ngoại lệ.

Một cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng, ửng hồng vì lạnh. Khác với những gì V nghĩ,  với giọng nói moe đấy sẽ có diện mạo kawaii và tinh nghịch nhưng không. Rosé ngồi yên trên chiếc giường bệnh đầy thiết bị rắc rối nối với cơ thể. Cậu thấy rõ từng mũi kim nhỏ đâm xuyên da, hằn vết gân xanh trên người cô. Một cảm giác thật lạ.

Cô bạn bằng tuổi cùng phòng bệnh. Những cô gái 17 tuổi mà V quen biết ở trường học, ở khu căn hộ, ở trung tâm học thêm đều là những cô gái sành điệu với phấn son đậm chất KimChi. Nhưng Rosé vẫn ngược lại. Cô ấy bình yên lắm, như một bản nhạc đồng quê phương tây, nhẹ nhàng sâu lắng cũng đầy cuốn hút. Và cũng thật khác. V nghĩ cô ấy bí ẩn vì..đôi mắt.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Qua đôi mắt ta thấy được cảm xúc của chủ nhân nó. Là u buồn, vui vẻ hay hờn giận. Và Rosé bí ẩn vì V không thể biết được cảm xúc của cô ấy.

Dưới mái tóc đen lọn xoăn phủ trên làn da hồng hào, là băng bịt mắt. Đôi mắt Rosé như được bảo vệ hoàn toàn bởi chiếc băng này. "Thì ra, đây là lí do cậu ấy không thể nhìn được mình"-V nghĩ bụng. Cậu thắc mắc nhiều lắm. Một cô gái xinh như này bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh của cậu với vẻ ngoài mong manh rồi bí ẩn nữa. Nhưng làm sao cậu dám hỏi chứ?

Bản chất của Kim TaeHyung-V thật sự không phải là đứa con trai ốm yếu thích nghe nhạc giao hưởng cùng tách trà nóng đón gió mùa thu ở đây. Cơ bản cậu biết mình có điều kiện. Nhan sắc trêu hoa ghẹo bướm cũng là sở thích. Lúc nhập viện cậu chán chết đi được vì mấy đứa con gái ở trường chẳng dám đến đây, chỉ có gửi hằng sa số lá thư tay đầy mùi nước hoa mà cậu chẳng thèm đọc lấy một chữ. Vì vậy sự xuất hiện của một cô gái cùng giọng nói đáng yêu vẻ thơ ngây như Rosé làm V phấn khích đến phát điên, cậu sẵn sàng lên kế hoạch trêu chọc cưa cẩm cô bạn cùng phòng để vơi nhàn rỗi thì...sự thật đúng là nghiệt ngã.

Rosé xinh đẹp thật sự. Nét đẹp thuần khiết làm người khác phải dè chừng. Và nó cũng mỏng manh tựa đóa hoa hồng trong lồng kính mà Beast căn dặn Belle không thể đụng vào. V- ngỡ mình đang lạc vào cổ tích khi nhìn thấy vẻ đẹp của Rosé , và có cảm giác như đây là người mà bản thân mình không thể đùa cợt, hay nói trắng ra, cô gái này mang sức hút cần được chở che bảo vệ. Nhưng liệu, tâm hồn cũng đẹp và thuần khiết như chính nhan sắc đó chứ? Lần đầu tiên Kim TaeHyung phải suy nghĩ khó khăn như thế- chỉ với việc nhìn ngắm một cô gái.

"Hi" cậu trở nên bẽn lẽn, buột miệng chào hỏi khi chị Lee đưa khay thức ăn cho Rosé.

"Hum, cậu đang nhìn tớ à?"- cô ấy trả lời, tay tự cầm muỗng xúc ăn, như lời từ chối sự giúp đỡ của y tá.

"Phải....à tớ xin lỗi, thất lễ rồi...cũng chỉ mới gặp. Nhưng cậu là cô bạn xinh xắn nhất tớ từng gặp trong thời gian gần đây đó"- V trở nên thoải mái hơn khi chị Lee đẩy xe thức ăn rời khỏi phòng bệnh.

Rosé đưa một bàn tay đầy những mũi kim truyền nước lên ôm mặt ngại ngùng. Nhưng ngón tay thoáng chạm vào miếng băng bịt mắt, khuôn mặt cô bối rối vội đưa tay xuống.

"Vậy ra trước đây cậu từng gặp nhiều người đẹp lắm sao"

Câu hỏi làm V chợt sững lại, cậu chỉ vô tình nói ra, trước đây quả là có một người rất đẹp

"Là..mẹ tớ, bà ấy đẹp lắm, rất rất rất đẹp luôn nhé"

"Vậy sao?" "Đã bao lâu rồi cậu không gặp?" Rosé dừng việc ăn lại, quay sang hướng giường bệnh của V như tham gia một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tại sao vậy chứ?

"Bà ấy không muốn ở với tớ nữa....đã rất lâu rồi. Bà ấy cũng không muốn gặp lại tớ" nói ra những việc này khiến tim cậu không đau, không đau chút nào cả. Thay vào đó, những đầu ngón tay đang vân vê chiếc muỗng tựa có luồng điện chạy qua, tê tái. Hay chấn thương đã khiến cậu trở nên như vậy.

Bà Kim, người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp bỏ cậu đi lúc cậu vừa vào cấp hai. Những mâu thuẫn từ ngày mới kết hôn với bố cậu như bùng nổ và dẫn tới việc bà không muốn ở bên cạnh V nữa. Mỗi ngày dù mưa hay nắng V luôn ngồi ở bậc cửa đợi mẹ quay về, kể cho cậu nghe câu chuyện dang dở, nấu cho cậu ăn bữa cơm tối trong căn bếp đang nguội lạnh kia. Nhưng chờ mãi cậu vẫn không thấy, không bao giờ thấy mẹ quay lại nữa. Từ một đứa trẻ ngoan Kim TaeHyung trở nên bốc đồng, điên loạn. Không hung dữ phá làng phá xóm, ăn chơi trác táng. Cậu như là một con người khác, dễ dàng phát điên, làm những gì mình thích. Người ta thấy TaeHyung hay cười lắm, nụ cười ấm áp nhưng chỉ để che đi những tổn thương quá sâu nặng, cũng không thể biến thành giọt nước mắt nhẹ nhõm chảy xuống. Mặt trời vui vẻ trở nên trầm lắng, yên tĩnh như đám mây âm u.

"Không sao, tớ sẽ ở đây làm người xinh đẹp nhất cho cậu ngắm hằng ngày nhé"

Rosé hướng mặt về phía V, tuy không cười nhưng đủ sưởi ấm tâm hồn cậu, "hoa hồng nhỏ".

"Thật cảm kích, quí cô nương" V mỉm cười dù cô bạn giường bên chắc chắn không thể thấy "tớ đang cười đấy Rosie"

Rosé cũng bật lên những tiếng khúc khích đáng yêu làm sao

"Tại sao cậu phải vào viện thế, nặng không?"

TaeHyung thở dài ngao ngán đối mặt với tình trạng của bản thân.

"Tớ té từ tầng hai của trường vì lo chuyện bao đồng. Nhưng cú đập đầu phá hỏng mất hình tượng của tớ. Tớ ngại sau này người ta sẽ đến và hỏi 'này anh! Hồi trước té đập đầu à?'. Đấy cậu nghe có củ chuối không chứ?"

Rosé một lần nữa cười vì tính hài hước của V. Từ hôm gặp tai nạn đến giờ, lần đầu tiên cô cười như thế. Tuy sau mỗi nụ cười, cơ thể cô đau nhói, run từng đợt. Nhưng mong nỗi đau ấy sẽ nhấn chìm những tổn thương.

"Vậy tại sao cậu phải vào đây?" V tiếp tục, trong lúc nặng nhọc đưa khay thức ăn của mình xuống giường mà vẫn giữ nguyên tư thế đầu nhìn thẳng.

"Cậu không xem thời sự sao" câu trả lời của Rosé khiến cậu giật mình, chuyện gì vậy nhỉ. "Tớ gặp tai nạn. Ngày 20/8. Khi cùng gia đình trên đường rời khỏi học viện âm nhạc quốc gia nơi vừa nhận được học bổng" Cô kể lại, tay cũng mò mẫm di chuyển khay thức ăn xuống đất. "'Ôi trời ơi!', lúc đấy bố tớ đã thét lên. Chiếc xe tải đã đâm mạnh một bên xe nhà tớ vì mất lái. Đó là lần cuối tớ nghe giọng bố, và mẹ tớ, bà đang ngắm bằng khen tớ vừa được trao, nụ cười tự hào của cả hai người, tớ sẽ không bao giờ được thấy nữa. Cậu biết không, tớ vẫn còn tỉnh táo, phía sau gáy của tớ đau nhói, nhưng không đau bằng việc tớ chứng kiến đôi mắt bố mẹ dần nhắm nghiền lại, trên mặt đường bê bết máu. Tớ không sao, không bị thương quá nặng nhưng thuỳ chẩm trong não đã hư trầm trọng. Tớ không nhìn thấy được nữa, trừ khi có điều kì diệu xảy ra"

Rosé nói, trút một hơi dài mệt nhọc, cô đưa mình ra phía cửa sổ đón gió và ánh trăng. Những ngôi sao lung linh đang chiếu vào khuôn mặt hồng hào của cô gái nhỏ, nhưng hình ảnh lãng mạn rung động lòng người như vậy, chính cô cũng không thể chứng kiến.

V ngồi co ro bên giường, nhìn ngắm cô bạn mới quen cô đơn. Từng câu chữ cô ấy chia sẻ, cậu như nuốt ngược vào trong lòng, cảm thấy đau đớn. Vâng, Rosie cô đơn lắm, không còn ai bên cạnh nữa cả.

"V-ah, Tớ đã đánh mất thứ đẹp nhất. Gia đình, và chính tâm hồn tớ nữa. Đôi mắt ấy, tớ không thể tiếp tục chơi nhạc được"

Nghe gọi tên mình, cậu lại càng thấy đau hơn, vẻ đẹp thần thánh ấy như một sức mạnh ép buộc cậu phải bảo vệ cô.

"Đừng lo, tớ sẽ trở thành tâm hồn của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro