Chương 20
•
Seo Hyeju đã không còn nghe thấy gì nữa, "Vô dụng thật không? Tôi rơi vào hoàn cảnh hôm nay rốt cuộc là vì ai, không phải trong lòng cô biết rõ sao?"
"Tôi không hiểu ý của cô, tôi cúp máy đây."
"Song Hae Sun!" Seo Hyeju đột nhiên gọi to tên cô, "Cô hãy nghe cho kĩ, tôi sẽ không bỏ qua Kim Taehyung! Thứ tôi không chiếm được thì cô cũng đừng hòng có được!"
Song Hae Sun đang định tắt điện thoại nhưng nghe xong câu này lại không khỏi lo lắng, "Cô dám!"
"À, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngôi lành, tôi chân trần sao phải sợ kẻ đi giày?"
"Cô đừng có làm loạn."
"Song Hae Sun , tôi muốn cô nếm thử mùi vị đánh mất người mình yêu nhất. Tôi muốn mang nỗi thống khổ của tôi trả lại cho cô gấp bội!"
"Cô..." Điện thoại bị cúp, Song Hae Sun chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút. Cô vốn đang lo cho Kim Taehyung, lại bị mấy lời điên rồ của Seo Hyeju uy hiếp, trái tim không ngăn được mà nhảy loạn lên.
Cô nằm trên giường, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, có lẽ vì Seo Hyeju tắc trách nên bị Đội đặc nhiệm khai trừ. Cô ta không cam lòng nên muốn trả thù Kim Taehyung.
Vừa nghĩ tới sẽ có người chơi xấu Kim Taehyung, người này còn là một nữ chiến binh nham hiểm xảo trá, trái tim cô không ngừng đập thình thịch.
Cô lập tức gọi điện cho An Jun hoon. Sau khi nghe cô kể, An Jun hoon nói: "Chị dâu yên tâm, nhất định em sẽ chuyển tin này cho thủ trưởng."
"Seo Hyeju đang ở Cheorwon à?"
"Đúng vậy, lúc trước cô ấy lấy danh nghĩa tư vấn tâm lý đi cùng đội ngũ bác sĩ đến Cheorwon, có lẽ giờ vẫn đang ở đó."
"Lần này Kim Taehyung đi công tác, có phải cũng đến Cheorwon không?"
"..." Lý Bất Ngôn sửng sốt, ấp úng trả lời, "Việc này... hành trình của thủ trưởng là bí mật trong đội, là bí mật."
Song Hae Sun biết rõ trách nhiệm công việc của họ, cô cũng không muốn An Jun hoon khó xử nên đáp lại một tiếng rồi cúp máy.
Cô nghĩ, Seo Hyeju cũng không có gì lợi hại. Trên du thuyền ở vùng hải phận quốc tế, chẳng phải cô ta còn bị treo lên đánh đấy sao?
Kim Taehyung mới là lợi hại, một mình chiến đấu anh dũng, mười mấy tên lính đánh thuê đều không phải là đối thủ của anh, đừng sợ đừng sợ!
Nghĩ vậy, cô không còn bốc đồng muốn đi đến Cheorwon nữa.
***
Hôm nay, ngoài tin sạt lở núi thì vụ scandal nhà họ Song cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhà họ Song nổ tung, Bác Cho và Bác Song cãi nhau một trận.
Không phải cãi vã bình thường, mà náo động một trận rất lớn.
Bác Song tức giận đến nỗi không về nhà, công khai dọn đến ở chung với Ailiseu.
Căn hộ sang trọng Ailiseu đang ở là do Bác Song mua, đã được sang tên cho cô ta. Ailiseu bằng tuổi Song Chan Mi , là đóa hoa mới nổi trong giới giải trí, chăm chỉ làm việc nhiều năm.
Tiếc rằng vốn liếng có hạn, cho nên cô ta mãi quanh quẩn ở hạng ba hạng bốn. Bọn họ gặp nhau trong một bữa tiệc, cả hai rất ăn ý, quen biết được mấy hôm đã đưa nhau lên giường.
Đối với một ông già hơn năm mươi tuổi, một nữ minh tinh xinh đẹp hơn hai mươi tuổi chính là bảo bối hiểm có.
Bác Song xem Ailiseu lúc thì như con gái lúc thì như tình nhân, tặng túi, tặng xe, tặng căn hộ cao cấp.
Trong hai tháng ngắn ngủi, Bác Song đã tiêu phí trên người Ailiseu hết mấy chục triệu đồng. Đối với một minh tinh nhỏ bé mà nói thì đây là tài sản có giá trị trên trời. Còn đối với Bác Song thì chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Một kẻ là phú hào tự tin quá mức, một người là nữ minh tinh yêu tiền như mạng, cả hai "yêu" say như điếu đổ.
Nhưng Bác Cho là người không dễ bị bắt nạt. Bà ta và Bác Song đã kết hôn hơn hai mươi năm, Bác Song là hạng người gì bà ta là người rõ nhất. Thực ra, Bác Song là người thật thà, không có chủ kiến, không quyết đoán, dễ bị thuyết phục, rất nghe lời bà ta. Giờ đột nhiên phát nhanh, bành trướng đến mức không biết mình là ai.
Nhiều năm trước, lúc Ba Song còn chưa ly hôn với Mẹ Song, bà ta vẫn luôn công khai hoặc ngấm ngầm cười nhạo Mẹ Song- "Chồng cô thông minh tài giỏi thì có ích gì, chẳng phải vẫn ngoại tình đó sao...?"
Giờ đây đã đến lượt bà ta.
Chồng bà ta không thông minh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, nhưng lão chồng ngu xuẩn này cũng đã ngoại tình.
Hơn hai mươi năm dìu dắt nhau qua cơn hoạn nạn, không so được hai tháng với kẻ thứ ba gặp dịp thì chơi, trái tim Bác Cho chính thức nguội lạnh đến cực điểm.
Thế nhưng, trái tim nguội lạnh thì nguội lạnh, bà ta không thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của gia đình vất vả kinh doanh hai mươi năm cứ như vậy bị một con hồ ly tinh phá hủy.
Huống hồ, bọn họ còn có hai đứa con gái bảo bối.
Đối với chuyện này, Song Chan Mi không có phản ứng gì lớn. Cô ta đang tập trung vào hôn lễ sắp tới.
Cô ta nói: "Mẹ, không phải mẹ vẫn dạy con, phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần vị trí Song phu nhân là mẹ, chỉ cần tài chính và quyền hành nằm trong tay mẹ, thì hà tất phải quan tâm đến em Hoa em Thúy ngoài kia hay sao? Mắt nhắm mắt mở cho qua đi mẹ."
Bác Cho cắn răng chịu đựng. Không sai, đó là những lời bà ta dạy con gái, nói thì dễ nhưng làm được lại rất khó.
Bà ta tính kế cả đời, tính kế tất cả mọi người, cuối cùng không ngờ, lại bị gậy ông đập lưng ông! Lão già Song kia quả thực ngu xuẩn, để cho người ta ngấm ngầm mưu tính.
Bà ta đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, đau khổ nói không nên lời. Lập trường của Song Eunji rất rõ ràng, cố hết sức giúp đỡ Bác Cho, hàng ngày gọi điện tìm Bác Song, bảo ông ta mau về nhà.
Nhưng Bác Song chỉ nói miệng, thực tế vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lâu rồi, cô cũng không muốn gọi điện lại nữa. Bác Song xem như bất chấp đạo lý, dù sao chuyện cũng đã bị phơi bày nên ông ta kiên quyết ở chung với Ailiseu.
Thân thể trẻ trung của Ailiseu là sự cám dỗ chết người đối với ông ta. Song Eunji: "Mẹ, mẹ đừng trút giận lên người. Ba chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, mẹ đừng nghĩ quẩn nữa nhé!"
Bác Cho : "Không đâu, mẹ sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến bản thân. Eunji à, con yên tâm, mẹ không để con hồ ly tinh kia đánh bại đâu."
Sau khi tỉnh táo, rút ra kinh nghiệm xương máu, Bác Cho bắt đầu mưu tính. Bước đầu tiên là tìm cho ra người. Khi phụ nữ bắt gian thì chỉ số thông minh có thể so với Sherlock Holmes.
Huống hồ Bác Song là người đơn giản, cho tới bây giờ vẫn không biết che đậy tốt chứng cứ ngoại tình.
Bác Cho không tốn nhiều công sức đã truy ra được những chi phí bất thường trong tài khoản cá nhân của Bác Song , cùng với nơi cất giấu người đẹp của ông ta.
Con số phí tổn khổng lồ ấy giống như thanh đao sắc nhọn, đâm từng nhát từng nhát vào tim bà ta.
Buổi sáng hôm đó, Bác Cho dẫn theo một đám người ngồi chờ chồm hổm ở cửa tiểu khu. Khoảng 10 giờ, tên theo dõi nhắc nhở, "Aong phu nhân, Lâm tổng đang ra xe."
Bác Cho ngay lập tức nhìn chằm chằm cửa ra vào. Đó là xe của Bác Song , hơn nữa, hai người họ đang ngồi ở ghế sau.
Tốt, phải thế chứ!
Hai mắt Bác Cho đỏ quạnh, nghẹn ngào nói: "Lên đi."
Không lâu sau, xe của Bác Song lái vào gara ngầm của một trung tâm mua sắm sang trọng.
"Song phu nhân, xem ra họ đang định đi mua sắm."
Bác Cho cảm thấy trái tim mình lại như bị đâm một đao, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào họ, thấy họ tay trong tay xuống xe, vừa cười vừa nói đi về phía thang máy. Không thể phủ nhận, cô tình nhân này trẻ trung hơn bà ta, xinh đẹp hơn bà ta, sự chênh lệch hơn hai mươi tuổi quá rõ ràng, bà ta không thể so được.
Từ xa, bà ta trông thấy Bác Song. Dù vẻ mặt nhìn qua rất ổn, nhưng trạng thái tinh thần không tốt như trước kia.
Rõ ràng, đây là hậu quả của việc buông thả dục vọng quá độ.
Bác Cho nhìn họ chằm chằm, nghiến răng kèn kẹt.
"Song phu nhân, họ đang lên tầng 7."
"Đi theo, không được nóng vội, chờ xuống tầng một mới ra tay."
"Vâng."
Tầng một của trung tâm mua sắm, nơi có đông người và nhiều cửa hàng nhất, rất náo nhiệt.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro