3
tên đáng ghét đi công tác xa 1 tuần, em cũng bận vì tuần này là hạn nộp luận án. vì cả 2 đứa đều bận như vậy nên nhắn tin cũng chỉ hỏi han vài câu, nhắc nhở ăn uống đầy đủ rồi ai thì làm việc ấy. bình thường anh ở nhà sẽ động viên em, chuẩn bị hoa quả cho em ăn nhẹ trong lúc làm bài, nhắc em ngủ đúng giờ, gọi em dậy sớm, dọn dẹp cái bàn học bừa bộn như bãi chiến trường của em.
làm luận án áp lực, mệt mỏi mà. em tự nhiên thấy nhớ anh quá, nhớ tên đáng ghét kim taehyung sẽ kéo em dậy bằng được mỗi khi em đòi ngủ thêm, nhớ tiếng càu nhàu khi em để bàn học bừa bộn, nhớ những cái ôm vỗ về em mỗi khi em cảm thấy chán nản vì bài khó, hay nhớ cả những cốc sữa ấm anh pha mỗi khi em học muộn và nhớ những lúc bế em lên giường, đắp chăn cho em khi em ngủ gật trên bàn học nữa.
hôm nay, em thật sự không thể nào chịu nổi được nữa, luận án của em cứ dày vò em hàng ngày, em thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. rối rắm quá, em đành gọi điện cho anh
"anh đây, sao giờ còn chưa ngủ"
"..."
"alo em ơi, t/b ơi"
em im lặng, làm anh như phát hoảng lên vậy nhưng anh gằn mình lại, nhẹ giọng hỏi em.
"nói chuyện với anh đi em sao thế"
"...... anh ơi.."
"anh ở đây"
"em mệt quá, làm mãi em vẫn chẳng thấy luận án của em đi đến đâu cả. có phải em kém cỏi lắm không taehyung. đã 4 ngày rồi nhưng em vẫn luôn dậm chân tại chỗ, trong khi mọi người đã đi được hơn nửa luận án rồi. em thật sự mệt lắm, chỉ muốn chết đi cho rồi thôi."
"tại sao em lại nghĩ như thế chứ"
"em mệt lắm, chán nản với mọi thứ, nếu em đi anh phải sống thật tốt nhé"
"....."
em nhẹ nhàng tắt máy rồi gục xuống bàn.
mùi thức ăn thơm phức đánh thức em, ngồi dậy trên giường, em với tay lấy điện thoại xem giờ. mới 8 giờ mà sao đã có mùi thức ăn thế nhỉ? mẹ bảo em rằng trưa mẹ mới sang mà. em tò mò đi xuống bếp, thân ảnh cao cao đang đứng gắp mì, thấy tiếng động bèn quay lại
"em dậy rồi à, đánh răng rồi ăn sáng nhé, hôm nay anh ở nhà với em"
em cay cay sống mũi, hốc mắt đỏ hoe chạy đến ôm anh thật chặt, nức nở.
ngày hôm đó, kim taehyung thật sự đã ở nhà cùng em cả ngày, giúp em làm luận án, dọn dẹp bàn học cho em. sau khi em ổn định tinh thần hơn mới yên tâm mà đi công tác tiếp. bài luận văn của em cũng đạt điểm cao và được cho vào 1 trong những luận văn tiêu biểu của trường em.
thật sự mà nói nếu không có kim taehyung, sẽ không có cử nhân xuất sắc park t/b của ngày hôm ấy. em thật sự yêu anh rất nhiều, tên đáng ghét của em.
tưởng như mỗi khi em gục ngã, lại anh bên em và vỗ về. cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro