1
kim taehyung là cái đồ đáng ghét nhất trên đời. hôm nay anh đi làm, chẳng biết vì cái gì mà giận giận dỗi dỗi đi từ sáng sớm lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy anh ta đâu. nhưng mà vẫn làm bữa sáng cho em, không thèm nhắn tin đâu mà để lại tờ note "thử không ăn hết xem" làm em tức giận cũng phải phì cười. cái đồ đáng ghét kia cũng đáng yêu phết đấy chứ.
nằm dài ở nhà cũng chán, thế là em định bụng lượn lờ siêu thị để nấu bữa tối thật ngon cho anh. đồng thời cũng muốn biết lí do tại sao mà anh giận dỗi em từ sáng sớm nay nữa. đi chợ về làm xong bữa tối, em nằm dài trên sô pha chờ anh về. cái tên đáng ghét này sao mà về muộn cũng chẳng nhắn với em 1 tin, bây giờ cũng là 9 giờ hơn rồi phải bảo em để em biết chứ. em định bụng là lần này sẽ dỗi cái đồ đáng ghét kia thật lâu cho mà xem, em cứ nằm nghĩ về đủ thứ rồi thiếp đi trên ghế sô pha luôn.
nửa đêm ai đó về nhà, thấy con mèo nhỏ ngủ gật trên sô pha, ngó vào bếp thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên đấy trên môi khẽ nở nụ cười thầm mắng con mèo ngốc. khẽ hôn vào trán em, anh nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho em rồi cất thức ăn, tắm rửa. sau 1 ngày dài làm việc, trở về nhà và nhìn thấy em thôi anh cũng đã thấy mãn nguyện rồi. trèo lên giường kéo em vào lòng ôm, con mèo nhỏ cựa quậy trong lòng anh tìm vị trí phù hợp rồi thiếp đi ngủ tiếp, em khẽ nói mớ
"kim taehyung là cái đồ đáng ghét"
khoé miệng ai đó khẽ nhếch rồi, thơm nhẹ vào mái tóc em
"đồ ngốc"
sáng hôm sau tỉnh dậy thì con mèo nào đó đã hoàn toàn quên đi lí do hôm qua mình giận anh rồi, thấy anh nằm bên cạnh lại rúc sâu vào lòng anh rồi ngủ tiếp. vậy là em cũng quên mất việc hỏi anh tại sao hôm qua lại giận em rồi bỏ đi làm sớm luôn.
park t/b chính là con mèo ngốc nghếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro