Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. mọi chuyện sáng tỏ







soo ji đang chuẩn bị nước ấm để lau mặt cho yangi, cô vừa bưng vào đã thấy em lật đật ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng về hướng cánh cửa phòng chứ không còn nhìn xa xăm một khoảng vô định như lúc trước.


"cậu sao thế yangi?" cô vừa vắt cái khăn lau vừa hỏi.


"tae.."


trong vô thức em gọi taehyung, soo ji có chút bất ngờ. từ sau khi em sảy thai, ảnh hưởng đến tâm lí nên em trầm tính hẳn, thậm chí là ít nói, đôi lúc cần gì thì mới bặp bẹ nói vài ba tiếng nhờ cô như đứa trẻ lên ba.


"cậu muốn gặp taehyung hả?"


yangi cắn môi, có chút dè chừng không biết có nên thừa nhận hay không. bởi vì theo thường lệ, cuối tuần taehyung sẽ ở nhà, nhưng sáng hôm nay em lại không thấy bóng dáng hắn đâu có chút tò mò nên mới hỏi.



em cho dù có úp úp mở mở tới đâu cũng bị soo ji đọc được nội tâm hết, nhìn biểu cảm của em cũng biết là em nhớ hắn rồi, giận nhau không ngủ chung với nhau lâu như vậy nói không nhớ là nói xạo.


"sáng nay taehyung nói có cuộc họp ngoài ý muốn nên đã đến công ty từ sớm, chút nữa anh ta sẽ về."



yangi gật đầu, có vẻ công việc của hắn vẫn còn bận rộn quá.


nhưng mà em không biết đó chỉ là lời nói dối của soo ji, vì vết thương quá nghiêm trọng nên daehyung đã được đưa đến bệnh viện. đêm qua cho tới bây giờ taehyung vẫn chưa về nhà, chuyện này có liên quan đến tính mạng của em và đứa bé vô tội đã mất một cách oan ức, cô tuyệt đối sẽ giữ bí mật để hắn âm thầm điều tra rõ sự việc.



.




đêm qua sau khi đưa daehyung đến bệnh viện, taehyung vẫn không quên báo rõ tình hình cho jimin và jungkook biết để hai người không phải mất thời gian để điều tra thêm. sáng sớm jimin và jungkook đã sớm có mặt ở bệnh viện, nơi mà daehyung đang được các y bác sĩ chữa trị.




đồng hồ điểm mười giờ trưa, daehyung lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cơ thể cậu đau nhói. sau đó cậu mới biết rằng mình đang ở bệnh viện, phải rồi.. đêm qua cậu đã chạy bán sống bán chết, thành công tìm tới nhà của taehyung mà.


"taehyung, cậu ta tỉnh rồi."


jungkook nói làm daehyung giật cả mình, lúc này cậu mới nhận ra trong phòng bệnh của mình có cả taehyung, jimin và jungkook. bởi trước đây cậu từng điều tra lí lịch của taehyung cho nên khỏi cần giới thiệu cậu cũng biết, hai người họ chính là anh em thân thiết với hắn.



"cậu đã bất tỉnh đúng mười tiếng."



taehyung ngồi trên ghế nói, hắn canh chuẩn xác thời gian mà cậu hôn mê trên giường bệnh. những vết thương trên người không hẹn mà đột ngột nhói cùng một lúc khiến cậu đau điếng.


"bác sĩ nói tình trạng của tôi thế nào?"


"đâu có bị làm sao đâu, chỉ bị nứt sương sương vài cái xương sườn thôi."


jimin trả lời làm cậu nhăn mặt, bị nứt vài cái xương sườn mà được gọi là 'sương sương' hả?


"không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính cho tôi."


taehyung là người giữ im lặng từ nãy đến giờ, hắn thốt lên một câu, cộng với gương mặt nghiêm túc không chút biểu cảm khiến cho không khí ngột ngạt, lạnh buốt cả sống lưng.


"thì.. anh cũng biết rồi đấy, tôi bị mira úp sọt khi đang chuẩn bị đi chơi với bạn gái."


"lí do?"


"tôi biết đây hoàn toàn là lỗi của tôi, nếu giấu thì sau này hậu quả chắc chắn sẽ khó lường. nhưng tôi bắt buộc phải nói, trước đây.. tôi cùng mira đã bí mật lên kế hoạch để nhắm đến cả anh và yangi, lợi ích tôi sẽ có được cô ấy, mira sẽ có được anh. chính tôi cũng là người đã trực tiếp nghĩ ra kế hoạch để hạ thuốc anh lúc anh tham dự tiệc party của choi hyun bin."



"mẹ nó! cậu chán sống à?"



taehyung nghe đến đây, hắn điên tiết nắm cổ áo của daehyung, nhưng đã bị jimin cản lại:


"bình tĩnh đi taehyung! để cậu ta nói, lúc đó nổi giận cũng chưa muộn."


thấy jimin nói có lí nên hắn mới chịu buông cổ áo cậu ra.


"haha, taehyung nổi giận cũng đúng thôi, vì chính tôi là chủ mưu trong chuyện này mà. nhưng tôi cũng không khốn nạn đến mức không cảm thấy biết ơn với ân nhân đã cứu mạng mình đâu."


"ý cậu là chuyện taehyung từng giúp cậu trả nợ khỏi đám giang hồ?" jungkook nói.


"ừ, và tôi đã hẹn với mira để nói chuyện với cô ta. tôi muốn rút ra khỏi mấy cái kế hoạch nhảm nhí này mặc dù tôi là người đã đề nghị hợp tác trước, nhưng khoan? yangi và đứa bé, hai người họ có bị làm sao không?"


"yangi an toàn, nhưng đứa bé không thể giữ được."


"quả nhiên cô ta thực sự đã làm vậy.."


"thực sự đã làm vậy? daehyung! chuyện này là do cô ta làm?" taehyung mất bình tĩnh quát lớn.


"chứ còn ai vào đây? mira từng đề nghị với tôi, muốn tôi phải giúp cô ta giành lại anh cho bằng được. nhưng kế hoạch của cô ta thật điên rồ, cô ta dại dột đến mức dám có ý định hãm hại đến yangi và đứa bé vô tội trong bụng của cô ấy mà không hề biết hậu quả nghiêm trọng đến đâu, nực cười thật!" daehyung nhếch mép.


"con mẹ nó cậu không có miệng để cản cô ta?"


"tôi chưa nói xong, tôi đương nhiên là phản bác kế hoạch của mira. cô ta đã đe doạ tôi nếu như tôi nói kế hoạch của cô ta cho anh biết, thì những gì tôi đã làm trước đây sẽ bị cô ta phanh khui ra cho cả anh và thiên hạ xem, công ty thì đang trên bờ vực quá sản nên nếu như chuyện đó xảy ra thì mặt mũi gia đình của tôi để ở đâu nữa?"



"tôi đã đấu tranh tâm lí rất nhiều, cho đến cuối cùng lương tâm của tôi không cho phép khi đứng nhìn một đứa trẻ vô tội sắp phải mất mạng chỉ vì mục đích cá nhân của mira, anh biết jang woo sik chứ? có lẽ anh ta bây giờ đã ở trong tù rồi nhỉ?" daehyung tiếp tục nói.



"quả nhiên tôi đoán không sai, woo sik và mira thực sự có liên quan."


"phải, rất liên quan là đằng khác, trước khi cô ta hẹn gặp woo sik để nói chuyện thì tôi đã bí mật đặt thiết bị nghe lén dưới đế giày của cô ta. tôi thành công nghe được mọi kế hoạch mà hai người họ đã sắp đặt, tôi định sẽ theo dõi cô ta thêm vài ngày nữa trước khi tôi cùng bạn gái đi du lịch về, thực sự không thể tin được cô ta đã phát hiện từ trước, mọi chuyện anh cũng biết rồi đó, cô ta đã lừa tôi và tôi bị bắt trong một nhà kho tối om."



"cậu cũng ngốc hết chỗ nói! đã biết được kế hoạch của mira thì tại sao không báo ngay cho bọn tôi biết? không những cậu được bảo đảm tính mạng mà đứa bé cũng không bị mất một cách vô tội vạ như vậy."



"thiết bị nghe lén tôi đặt lúc sáng, tôi nghĩ cô ta đã phát hiện từ chiều. nhưng cô ta thông minh đến mức giả vờ như không biết, và tôi thực sự tin điều đó nên cô ta mới thành công bắt tôi. con mẹ nó! người của mira tra tấn tôi mấy ngày liền để ép tôi phải đưa cuộn file nghe lén mà tôi đang giữ, thậm chí họ còn có ý định đánh chết tôi rồi dùng tiền dàn dựng thành một vụ tai nạn máy bay khi tôi đang chuẩn bị sang hawai tận hưởng chuyến du lịch cùng bạn gái, nếu như lúc đó tôi không thành công tẩu thoát thì cái mấy người nhận được là cái xác của tôi chứ không phải một thân hình không mấy lành lặn nói chuyện như vậy đâu."



"haha, tính ra cậu vẫn còn một chút bản năng sinh tồn, cuộn file nghe lén đó ở đâu? cho bọn tôi nghe nhanh lên."


"điện thoại, điện thoại của tôi đâu rồi?"



taehyung đứng dậy, lấy giúp điện thoại của daehyung ngay bàn bên cạnh. nhìn chiếc điện thoại đã nứt một nữa, thậm chí dính một mảng máu nhỏ đã khô trên màn hình, đó là do cậu đã dùng nó để đánh vào mắt khiến cho người của mira bị không thể nhìn thấy rồi nhân cơ hội bỏ trốn.



lúc daehyung bị bắt, điện thoại của cậu vẫn để cạnh bên và đổ chuông từng hồi, đó cũng là mục đích của mira để làm cho taehyung hiểu lầm chính cậu là người đã gây ra tai nạn. cô ta xoá cuộn file nghe lén trong điện thoại cậu, nhưng cậu vẫn còn một chút thông minh, cậu đã nhanh trí chuyển đoạn nghe lén đó qua một tài khoản phụ khác để sơ cua.



không khí bỗng chốc im bặt đến nỗi có thể nghe tiếng bay vo ve của ruồi muỗi, daehyung bắt đầu mở đoạn ghi âm lên:


"woo sik, tôi nghe nói cậu đang mắc một khoản nợ lớn nhỉ?"


"ừ, cũng chỉ vì tôi lỡ dại sa đoạ vào cờ bạc thôi, con mẹ nó không hiểu sao tôi lại nuôi ý định sẽ chiến thắng cái sòng bạc đó để mang về một số tiền lớn, đúng là hoang đường thật.."


"và giờ cậu sắp bể nợ đến nơi rồi, cậu không có ý định sẽ trả nợ sao?"


"cô bị điên à? có ai đang mắc nợ mà không muốn trả nợ không? còn đúng một tháng họ sẽ đến đây tìm tôi, nhưng chịu rồi, bây giờ trong người tôi không có nỗi một xu, cùng lắm thì chấp nhận bị tụi nó chặt mấy ngón tay.."


"haha, nhìn anh có vẻ chán đời nhỉ?"


"chứ tôi phải làm sao? liếm giày tụi nó xin tha à?"

"không, tôi có cách, tôi sẽ giúp anh trả nợ."


"ồ, cô choi đúng là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. nhưng tôi biết, trên đời này không ai cho không cái gì, cô nói đi, cái giá mà tôi phải trả nếu như cô giúp tôi..?"


"tinh ý đấy, nhưng nó sẽ huỷ hoại thanh xuân của anh đấy, anh có chấp nhận không?"


"huỷ hoại thanh xuân, ý cô là ngồi tù?"


"thông minh lắm, đây là lí lịch của kim yangi mà tôi đã điều tra. tôi muốn anh phải theo dõi yangi, lúc cô ta không đề phòng thì chóp lấy thời cơ thực hiện kế hoạch, chính xác hơn là tôi muốn anh chính là thủ phạm gây tai nạn, giết đứa bé, giết luôn cô ta càng tốt."


"cô có thù oán gì với cô gái xinh đẹp này?"


"anh không cần biết, anh chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi. tôi lập tức sẽ chuyển cho anh 300 triệu won, không những trả nợ mà còn dư đủ để nuôi sống gia đình anh sau này, nhưng cái giá anh phải trả rất đắt, nếu không bị phát hiện thì may mắn thoát tội, còn không thì cùng lắm ở tù vài chục năm, anh dám chứ?"


"haha, choi mira. cô quên tôi là ai rồi sao? thằng jang woo sik này trước đây từng ăn cơm tù hơn chục năm vì tội sử dụng chất cấm và là đồng phạm của tụi mua bán ma tuý một lần rồi, ở tù chục năm nữa để trả nợ thì mắc con mẹ gì mà không dám?"


"anh có vẻ tự hào về tiền án của mình quá nhỉ? nhưng không sao, tôi thích dáng vẻ tự tin đó của anh, vậy chúng ta quyết định nhé? sau này hoàn thành công việc tôi lập tức chuyển cho anh 300 triệu."


"được!"



cuộn ghi âm nhanh chóng kết thúc.


jimin đổ mồ hôi hột, không thể ngờ rằng woo sik và mira lại khốn nạn đến như vậy. coi tính mạng của người khác như một món đồ chơi, muốn giết là giết, tình yêu của ả ta mù quáng đến vậy sao? cô ta cũng được gọi là con người sao?


"một lũ khốn nạn, tao sẽ giết chết tụi mày!"


taehyung điên tiết đấm mạnh vào tường khiến cho tay của hắn lập tức rỉ máu, hắn tức giận đến nỗi trán hắn hằn lên các vết gân. nhìn biểu cảm chẳng khác gì muốn giết người diệt khẩu của gã khiến cho daehyung, jungkook và jimin thực sự sợ hãi.



taehyung quay gót bước đi, đã bị jimin nhanh chóng ôm lại:


"taehyung, tôi bảo cậu phải bình tĩnh! nóng quá mất khôn cậu có hiểu không?"


"con mẹ nó cậu thì biết cái gì?"


taehyung quát lớn vào mặt jimin, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục ngăn cản hắn:


"làm ơn đi! cậu phải suy nghĩ trước khi hành động chứ? cậu tuyệt đối không được làm điều gì dại dột, cậu muốn giết mira, tôi biết, nhưng cậu không thể xem thường pháp luật được taehyung à!"


"nếu là cậu, cậu sẽ để người con gái của cậu hằng đêm phải khóc vì dằn vặt tội lỗi? nếu là cậu, cậu sẽ để người con gái của cậu vì sảy thai mà bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề? nếu là cậu, cậu sẽ để người con gái của cậu vì sảy thai mà sau này sẽ khó có cơ hội được làm mẹ một lần nữa? thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này, cậu sẽ để yên?"


"...."



"cậu thì biết cái gì trong khi cậu không phải là tôi chứ? tránh ra!"



taehyung hất jimin ra một bên, nhưng jimin là vua lì đòn, tiếp tục bám chặt lấy hắn vì sợ hắn sẽ làm chuyện dại dột. jungkook biết một mình jimin thì không thể ngăn cản được hắn, vì cậu vốn là thỏ cơ bắp, cho nên cậu nhanh chóng giữ chặt lấy taehyung, thành công áp chế hắn không thể cử động.


"cậu làm gì vậy jungkook? bỏ tôi ra!"


"hyung! làm ơn bình tĩnh lại đi, mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết mà?"


"các người không phải là tôi thì các người không bao giờ hiểu được cho cảm giác của tôi! mira có chết một nghìn lần cũng không thể trả đủ với những gì mà cô ta đã làm với yangi, tôi phải giết cô ta!"


"kim taehyung tao sẽ giết chết tụi mày! tao thề!"


jungkook bất lực vô cùng, không còn cách nào khác đành phải đánh taehyung ngất đi. hắn bị đánh mạnh phía sau gáy liền bất tỉnh nhân sự, jimin lập tức dìu hắn vào ghế nằm gần đó, cho đến tận bây giờ vẫn có thể thấy được vết hằn đỏ trong ánh mắt của taehyung, đủ để biết cơn thịnh nộ của hắn lớn đến cỡ nào.


daehyung đổ mồ hôi, cho đến bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, thực sự trở nên nghiêm trọng lắm rồi.



và, daehyung chính là chìa khoá giải đáp mọi bí ẩn nằm khuất sau tai nạn tưởng chừng như sắp được giải quyết xong, cậu đã có đủ bằng chứng để kết tội choi mira và tên đồng minh khát máu jang woo sik, mọi chuyện coi như được sáng tỏ. nhưng taehyung, người đàn ông mất bình tĩnh đến mức đã nuôi ý định giết người trong lòng.


rồi, mọi chuyện về sau phải giải quyết bằng cách nào đây? taehyung là người đàn ông đáng sợ, nguy hiểm, và đặc biệt không phải là người thích nói suông, ai sẽ là người ngăn cản ý định giết người đó của hắn?

_____


trời ơi, cái chap này tôi đã phải beta đi beta lại cho nó được hoàn chỉnh hơn để mọi người đọc á, mấy pà thấy nó ổn chứ ? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro