1
Đêm xuống, tôi lại lang thang trên con đường tối đèn như những kẻ vô gia cư khốn khổ.
Kéo chiếc mũ beanie che đi mái đầu xám, tôi bước từng bước nặng nề vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường.
Vơ đại vài món đồ lặt vặt cho buổi ăn khuya đầy nhàm chán, mọi hành động của tôi đều ngưng lại khi thu vào mắt là thân ảnh cậu trai với chiếc hoodie đen đang cặm cụi ăn mì cạnh cửa sổ đã bám đầy hơi nước bởi không khí mùa đông lạnh lẽo bên ngoài.
Kim Taehyung
Khẽ nuốt khan, tôi thanh toán vội đống đồ trên tay rồi từng bước tiến về phía em, nhẹ đặt tay lên đôi vai nọ.
Người Taehyung bỗng run lên, em ngẩn mặt nhìn tôi, mắt ban đầu ánh lên vài tia lo sợ nhưng sau lại nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho tia lung linh cùng nụ cười hình hộp ngốc nghếch quen thuộc.
"Anh" Em kéo tôi ngồi xuống, ngô nghê lên tiếng.
"Sao lại ở đây?" Tôi xoa đầu em, nhàn nhạt cất giọng.
"Mọi người ngủ cả rồi, em lại đang đói mà ở một mình trong cái nơi yên tĩnh, lạnh lẽo đó thì chả dám đâu" Em nhìn tôi đáp lời.
Em được sinh ra như đứa con của mặt trời. Vui vẻ, hòa đồng, tràn ngập sức sống. Em sợ cô đơn, nên xung quanh lúc nào cũng cần có tiếng cười đùa của bạn bè, lúc nào cũng đòi có ít nhất một người ở bên em. Em cũng sợ bóng tối, sợ cảm giác lạnh lẽo của nó, sợ rằng sẽ có “những thế lực xấu xa ma quỷ” bủa vây lấy và kéo em đi.
Còn tôi, tôi thì sao nhỉ? Từ nhỏ đã tự tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ bản thân khỏi cái thế giới này, giấu nhẹm đi bộ mặt yếu đuối mà mỗi con người đều có. Tôi không hẳn là thích bóng tối nhưng nó lại khá phù hợp với tôi và tôi cũng thích ở một mình làm việc hơn là dấn thân vào một buổi tiệc ồn ào, chết tiệt nào đó để chịu những ánh mắt soi mói từ kẻ khác. Tôi ghét cái cách người ta giả vờ quan tâm mình, nó trông thật giả tạo...
Tôi với em thật khác nhau nhỉ?
"Buổi tối ra đường một mình nguy hiểm lắm" Tôi hững hờ nói, có trời mới biết trong đó chứa bao nhiêu sự quan tâm.
"Em đây lớn rồi chứ có phải con nít đâu" Em bĩu môi, tay cầm đũa chọc chọc bát mì, ra vẻ không hài lòng với lời nói ấy.
"Lớn lớn cái đầu em"
"Ừ thì em chưa lớn được chưa, chưa lớn bằng Yoongi hyung của em được chưa" Em không kiên nể kéo tôi ôm vào lòng, với thể trạng cơ thể khá tương phản, cả người tôi bỗng chốc lọt thõm vào lồng ngực em.
Tôi luôn thắc mắc vì sao em lại thích ôm tôi đến vậy? Nhưng rồi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà suy nghĩ nhiều, mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi, tôi biết bản thân ngay lúc này chỉ mong được mãi chôn sâu vào cái ôm của em.
Nó làm nhịp đập tim tôi bất ổn nhưng lại mang đến cảm giác thật an toàn, cảm giác không bao giờ muốn dứt ra.
Thật may mắn khi em cũng thích ôm tôi...nhỉ?
"Người anh thơm lắm luôn ấy, ngửi rất thích" Em hít hà cơ thể tôi để chứng minh cho điều mình nói.
Tôi không đáp, mặt bỗng hơi nóng. Tùy ý mặc em muốn làm gì thì làm.
...
Tôi cùng em đi dạo nơi công viên dưới tiết trời se se lạnh của buổi đêm khuya.
Lặng lẽ đung đưa chiếc xích đu cũ kĩ, em ngước lên nhìn bầu trời rực rỡ, đưa tay như muốn chạm vào một ngôi sao rồi khẽ nói.
"Thấy không Yoongi, anh như ngôi sao ấy vậy, tỏa sáng và đẹp đẽ"
Taehyung à, nếu tôi là ngôi sao ấy thì em chính là mặt trời, sáng chói và hoàn hảo. Em là thứ mà một ngôi sao nhỏ bé giữa cái vũ trụ bao la này như tôi mãi không bao giờ có thể chạm tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro