Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BUSY

Mười một giờ đêm, ngoài đường vắng vẻ, Taehyung cất bước chân xiêu vẹo trên mặt đường vắt vẻo vài tia sáng của đèn đường, đôi mắt em mờ đi vì sương mỏng.

Lại một ngày mệt mỏi, em nghĩ, có lẽ chẳng có điều gì có thể khiến em uể oải đến vậy, nhưng vì một tin báo khẩn cấp đã khiến hồn vía em bay tán nơi đâu.

Em tựa đầu vào cột điện, mắt nhắm lại như không còn nhìn nổi đường đi, em lôi trong túi ra một tấm hình nhàu nhĩ mà ngắm nghía, có những người nhuộm màu tóc xanh mint mới đẹp làm sao.

Taehyung đưa đôi mắt đỏ au nhìn nụ cười ngây ngô của người con trai trong bức ảnh, một cái nổ oang trong tâm trí khiến em nấc lên.

" Yoongi... "

Em khẽ nói, đầu gối cứng cáp đổ rạp xuống đất, hai bàn tay em run rẩy, sự lạnh lùng đột nhiên tìm đến con tim vỡ vụn của em.

Tae trở về nhà bằng cách nào đó em cũng chẳng nhớ được, đi vòng vòng thì hồi cũng thấy cái bảng hiệu đề chữ Kim to tướng. Em mở cửa bước vào, lòng thầm mong mỏi ngửi được một mùi hương kéo dài thơm nức, ai cũng chẳng muốn nấu ăn cho em hết vì em ăn nhiều không tả nỗi nhưng có thể vẫn hoàn hảo, có người than lên than xuống về sức ăn của em cả ngày không chán, ấy vậy mà vẫn tự nguyện nấu cơm mỗi tối chờ em về ăn chung.

" Em về rồi. "

Taehyung nói vọng ra hành lang dài và u tối, em lắng tai nghe, chờ một người bước ra từ cánh cửa gỗ trên tầng để chạy xuống nhào vào lòng em ôm ấp, em chờ mãi, chờ mãi, hành lang tối vẫn lặng thinh và lạnh lẽo. Tae cúi đầu, nghĩ bản thân đã quá ngốc nghếch.

Em cởi giày, bước đi trên nền nhà không đèn điện. Bóng tối như muốn nuốt chửng thân hình to lớn của em trong phút chốc. Tới căn phòng ăn dọc đó, em với tay mở đèn lên để trái tim thôi cảm thấy run sợ, nhìn vào căn bếp gọn gàng đến sạch sẽ, đôi mắt em đau đáu cứ muốn trào nước. Taehyung hay phàn nàn về thói quen thích càu nhàu của anh khi thấy em để chén dĩa dơ đầy bồn vào mỗi buổi tối, anh đã chun mũi tỏ vẻ khó chịu, rồi còn tỏ vẻ hờn dỗi, cuối cùng chỉ khiến cho em muốn nhào đến ôm lấy mà hôn lên môi xinh để vỗ về, âu yếm.

" Có lẽ anh đã giúp em dọn dẹp rồi, cảm ơn anh... "

Taehyung mỉm cười gượng gạo, nói một mình trong căn phòng vắng. Em đói, muốn ăn cái gì thật ngon từ tay anh nấu, mặc dù nêm nếm chẳng ra gì nhưng em vẫn thích ăn.

Em bỏ đi khi phòng bếp vẫn còn sáng, bước chân lên cầu thang nặng nề như có ai đeo tạ. Em đi lướt ngón tay trên tay vịn láng bóng bị phủ bởi một màu đen của bóng tối, con ngươi nâu thẫn thờ của em bị che lấp bởi võng mạc u ám như trời giông.

" Em chẳng bao giờ lau chùi nhà cửa cả, nhưng có vẻ hôm nay anh lại giúp em. "

Em đi tới tủ đựng đồ cạnh cầu thang, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những cái xô và gậy lau nhà vất lung tung trong đó.

" Có vẻ anh rất bận, em sẽ giúp anh làm việc nhà... "

Em lại rệu rã đi tiếp, nhấc bước chân trần lên cầu thang, phát ra tiếng bục bịch trong đêm tối, em cất bước nhẹ nhàng, nhưng hơi thở thì gấp rút. Em ôm tim khi đứng trước cánh cửa phòng ở tầng hai, đôi chút do dự khiến bàn tay em có hơi rụt rè, nhưng rồi cũng mạnh dạn nén lo lắng lại và xoay nắm cửa vào trong.

Lập tức nhăn mặt vì một mùi thơm đậm đặc xộc lên mũi, em sặc sụa. Tối quá, em chưa bật đèn, nhưng em cũng không muốn bật nó nữa. Taehyung bước đi trên nền nhà êm ái, em đặt cái cặp lên bàn làm việc rồi cởi áo khoác, bởi lỏng cà vạt ra, em nhìn lên giường để nhận ra có một người đang say ngủ, ánh mắt em thật dịu dàng, đầy trìu mến, Taehyung đến bên anh và định hôn lên mái tóc màu xanh lá thơm tho đó nhưng rồi lại thôi, em chỉ ngồi bên mép giường để ngắm nhìn anh say ngủ.

Cửa sổ đóng, nhưng rèm vẫn chưa buông, em nhìn thấy mặt trăng sáng rọi vào gian phòng gọn ghẽ. Liếc nhìn mọi đồ vật trong phòng, tất cả đều theo một trật tự nhất định, hương xịt phòng nồng nặc vẫn chưa vơi bớt, em quay sang nhìn anh, đặt tay lên bờ má trắng trẻo.

" Em là đồ bừa bãi, có bao giờ biết dọn phòng tiếp anh đâu, nhưng anh vẫn giúp em làm điều đó... "

Em nói. Trông Yoongi ngủ ngon lắm, em không nỡ đánh thức anh, với lại, nếu em có gan làm việc đó thì sẽ bị móng vuốt của con mèo đanh đá này cào cho xướt mặt, em muốn giữ gìn cho khuôn mặt này vẫn còn sáng sủa và đẹp đẽ, ít nhất là bây giờ thôi, anh nhỉ?

" Anh vẫn còn ngủ à? Không định dậy nấu ăn cho em sao? "

Taehyung khẽ nói vào tai anh, miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn, bình thường điều này sẽ làm anh tỉnh giấc, nhưng hôm nay có lẽ anh hơi ngủ mê, đôi mắt anh nhắm nghiền trong rèm mi cong vút, đôi môi hồng hơi hé mở trông thật đáng yêu.

" Anh thật đẹp, Yoongi ạ. "

Em buông lời nhậm xét, buồn bã vì anh vẫn nằm im.

Taehyung thở hắt ra, em cởi nốt cà vạt và trèo lên chiếc giường không có nhiều hơi ấm. Có lẽ là do em đi lâu quá. Em leo qua người anh rồi nằm đè lên thân hình bé nhỏ. Gương mặt anh đối diện với đôi mắt của em, em nhìn anh, khẽ hỏi bằng một giọng thật non mềm.

" Anh không định sẽ hỏi em hôm nay thế nào sao? Em sẽ buồn lắm đấy. "

" Thôi, để em kể cho anh nhé, ngày hôm nay khá tốt, nhưng cũng không mấy tuyệt vời lắm đâu... "

Em áp tai lên lồng ngực của anh, thật yên tĩnh. Có sự lạnh lẽo trên từng đốt tay trắng nõn, anh dậy và ôm em một cái được không? Em đang sợ lắm, anh à.

Anh đã hứa sẽ nấu cà ri và chờ em về ăn vào hôm nay, vậy mà lại chạy lên phòng nằm ngủ. Anh cũng hứa sẽ đi tắm sớm, cuối cùng thì lại mặc bộ quần áo từ sáng nay.

Nhắc mới nhớ, sáng nay em đi làm, chẳng biết anh ở nhà ra sao cả. Nhưng ai đó đã kể lại với em rằng đã thấy anh đi siêu thị, hai tay xách hai bọc đồ rau củ quả trong vui vẻ lắm kìa. Anh luôn mỉm cười thật đẹp mà phải không? Họ đã kể rằng anh đã vô tư như vậy đấy.

Anh hay nhắc em ngủ sớm, không được thức khuya kẻo sáng đi làm trễ. Em đã vâng dạ đáp lại, vậy mà em lại quên mất lời đó. Em thật đáng trách phải không, anh ơi.

Có lẽ em sẽ tập trung làm việc cả ngày, nếu như hôm trước em không uống rượu với đám bạn tận một hai giờ sáng, bỏ anh ở nhà một mình dù đã hứa sẽ về sớm để nghe anh đàn bài ca vừa sáng tác. Vậy mà anh vẫn không trách em, còn nấu cho em canh giải rượu khi em gà gật đi về với bộ dạng bốc mùi và luộm thuộm. Anh hôn chúc em ngủ ngon mặc dù bản thân anh đang cảm thấy rất tệ. Anh thật tốt đẹp làm sao, chẳng như em...

Em muốn ở bên anh nhiều lắm, nhưng vì bận rộn mà không dành thời gian. Sinh nhật cũng phải để anh ở nhà mong đợi, cuối cùng em trở về với bản tay trống không, em nói là em quên, anh chỉ cười cho qua nhưng đáy mắt thì rầu rĩ. Ngay cả buổi hòa nhạc Acoustic có anh tham gia em cũng không đến cổ vũ, làm cho anh buồn bã mấy ngày trời. Em an ủi anh bằng những món quà mấy nghìn đô mà em sẵn sàng bỏ ra để mua không thấy tiếc, nhưng anh chỉ cười và nói "Anh không cần đâu".

Em đã bỏ quên anh, nhiều đến mức anh mua đồ gì, anh mặc cái gì, anh thích cái gì cũng không biết rõ. Anh hay diện những bộ đồ rộng rãi, thường xuyên đến mức em chẳng thèm khen anh một tiếng rằng nó rất hợp với anh.

Có thằng người yêu như em, cảm giác tệ hại lắm phải không anh? Anh ơi, anh hãy trả lời em đi mà.

Em tệ đến nỗi chẳng thể nhìn ra anh trong chiếc quần be và cái áo đan len khá rộng, đó là của em nhỉ. Em chẳng nhớ nỗi mình đã mua nó khi nào, vì thế nếu lỡ như làm hỏng nó đi thì em cũng không thấy tiếc.

Đáng lẽ em không nên cãi lời anh, không lái xe khi trong người có rượu, em lại lần nữa tái phạm sai lầm mà anh vẫn luôn nhắc nhở, chẳng còn điều gì có thể khiến em quên nỗi nữa đâu.

Anh dậy đi, em sẽ không quên lời anh nhắc nữa mà, em hứa, em sẽ không nói mình bận để ngụy biện cho những lần quên những kỉ niệm đẹp giữa hai ta. Em sẽ luôn về ăn cơm với anh, sẽ không để mâm cơm nguội lạnh còn anh thì gục đầu trên ghế với bộ dạng mệt mỏi.

Yoongi... anh dậy đi mà...

Có lẽ em không nên đi vào con đường tối ít đèn đó, ở đó em chứng kiến một cảnh tượng thật kinh khủng, đến bây giờ nhớ lại, các đầu ngón tay của em vẫn không ngừng run lên.

Tông xe rồi bỏ trốn. Anh đã nhắc nhở em về điều này hằng nghìn lần khi ta ở bên nhau, thậm chí còn dặn dò em phải cẩn thận không được phạm pháp, nhưng chính bản thân anh cũng không biết được địa điểm nào là dễ bị xe tông nhất ở Daegu.

Điều gì khiến anh phải ra ngoài vào buổi đêm chứ? Anh hay bảo mình bị đau nửa đầu, nhưng vẫn có thể nhờ em mua thuốc được mà, tại sao lại tự đến nhà thuốc trong khi con đường tới đó chẳng có đèn đớm gì đâu.

Em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây? Đồ lì lợm. Đáng lẽ em phải bắt nhốt anh vào nhà để anh khỏi chạy đâu mất, đáng lẽ bản thân em phải cẩn thận hơn.

Anh nói đúng. Rượu bia sẽ làm cho đôi mắt của chúng ta trở nên kém cỏi, em nên nghe theo lời anh mới phải, vậy mà giờ đây, em đang làm cái gì thế này...?

Em xin lỗi vì đã uống rượu, em sẽ không thế nữa mà, anh đừng bỏ em, Yoongi, đừng bỏ em...

Có lẽ nếu hôm nay anh không bước ra đường, mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp trôi theo bánh xe thời gian của nó. Có lẽ nếu em không uống quá chén, thì đã không tông xe vào người ta.

Em chẳng còn nhớ đôi mắt mình mở to đến cỡ nào khi bước ra khỏi xe và nhìn thấy một người đang nằm sóng soài trên mặt đường. Cảnh máu chảy ròng ròng đập vào đôi mắt em như một nhát búa làm choáng váng cả cơ thể. Em như mất hết sức lực, hai chân em không còn vững nổi. Trái tim em đập mạnh dữ dội như muốn tan nát, em nấc lên khi con tim kịch liệt kêu gào như cuồng phong bão tố, đôi mắt em nhòe lệ, nhìn hơi thở của anh tắt dần trong không khí, em không thể tưởng tượng nỗi, em đã giết anh?

Anh ghét em lắm đúng không? Bản thân em cũng vậy.

Anh ơi, em đã cố gắng tỉnh táo để mang anh về nhà, sao em không đi bệnh viện nhỉ? Em thật nông nỗi. Em đã cố gắng lau chùi nhà cửa, dọn dẹp thật sạch sẽ để anh vui lòng, em còn mang quần áo của anh xếp gọn vào tủ nữa, cả cây đàn ghi ta anh thích em cũng đã đặt người ta giao đến rồi. Em vẫn yêu anh lắm, anh đừng bỏ em, anh nhé...

Taehyung nhìn Yoongi, đôi mắt em đỏ ửng, vành mi và chóp mũi như cùng màu, những giọt nước mắt rơi xuống gò má em, thấm đẫm một mảng trên tay áo của người trước mặt. Em nhìn Yoongi đang ngủ ngoan, khuôn mặt anh thật đẹp đẽ, nhưng hơi thở đã sớm mất dẫn, bên ngực trái không còn vang lên những giai điệu đa tình đa cảm của trái tim yêu nghệ thuật khôn xiết. Em cúi mặt, nức nở, trái tim em vỡ nát tuyệt vọng.

Em không còn bận nữa đâu, anh dậy với em đi mà, anh ạ...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro