Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kim Taehyung

Chỉ cần được đứng xa xa, nhìn người ấy từ phía sau là đủ

Một chút không cam lòng thì có là gì?

Vì yêu, tôi chấp nhận cả đời phải chịu sự thiệt thòi

Chỉ cần người ấy được sống trong hạnh phúc

***

Anh ta cầm trong tay một quả cầu tuyết, không nhanh không chậm mà lắc lắc nó vài cái. Từng chấm trắng nhỏ bé li ti tung lên, chuyển động hỗn loạn bên trong quả cầu thủy tinh nặng trịch. Một bản nhạc ngân vang, réo rắt bao trùm trong không gian yên ắng.

Mỗi sáng đều đứng nhìn nơi đây

Nơi con đường xa xăm trải dài

Cố gắng đo khoảng cách giữa hai ta

Trên lối mòn vương vấn những dấu chân

Từng nốt nhạc trầm bổng, giai điệu buồn bã mà da diết, mang theo Kim Taehyung tới một nơi xa xăm, một cánh đồng hoa bạt ngàn thơm ngát.

Nắng ấm, nhuộm lên thân ảnh cao gầy ấy một màu vàng tươi rực rỡ, gió chờn vờn, đùa giỡn trên những lọn tóc nâu mềm mại, khiến cho chúng trở nên rối tung, hỗn loạn. Kim Taehyung nằm phịch xuống nền cỏ xanh êm, tay đưa lên trước trán, che đi những tia sáng lấp lánh chói chang chiếu vào mắt anh, nhức nhối.

Taehyung thích nắng.

Nó đẹp và rực rỡ, giống người. Đẹp đẽ như nắng, rực rỡ như nắng, cũng cực kì ấm áp, ấm áp như nắng vậy.
Taehyung cũng thích cả cái mùi cỏ dại xanh non thanh mát này nữa.
Nó giống như thứ mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết nơi mái tóc đen mượt mà của người. Khiến cho Taehyung thực chỉ muốn được hít vào một hơi thật sâu, muốn được lấp căng buồng phổi bằng thứ hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết ấy.

Anh nhắm mắt lại, một giọt lệ lấp lánh trong suốt trào ra khỏi khoé mắt, chầm chậm chầm chậm lăn dài, rồi thấm ướt hai bên tóc mai. Khoé môi khẽ cong lên, tạo nên một độ cung dịu dàng. Kim Taehyung mỉm cười. Trong nước mắt mặn chát. Dường như trong thâm tâm anh lúc này đang song song tồn tại hai cảm xúc hoàn toàn riêng biệt, giống như hai thái cực trái ngược nhau vậy.

Đau đớn tuyệt vọng...

Vui sướng hạnh phúc...

Ngay cả chính bản thân Taehyung cũng chẳng thể hiểu nổi, trong lòng anh giờ đây rốt cuộc đang là cái tư vị gì. Chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được một điều.
Rằng, anh nhớ cậu!

Nỗi nhớ nhung, khao khát tột cùng cứ không ngừng thổn thức trong tâm trí anh. Nơi con tim mục nát, khắc sâu chằng chịt những vết thương mới cũ chất chồng, là lấp kín những hình ảnh của một người con trai.
Người con trai ấy, có nụ cười thuần khiết tựa nắng ban mai, đôi mắt sâu trong veo xinh đẹp như gói gọn cả bầu trời vậy.
Một bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú.

Bầu trời đẹp đẽ ấy, làm Taehyung quyến luyến, làm Taehyung say mê. Làm anh yêu, mà cũng làm cho anh phải đau khổ.

Bởi nó thực quá đỗi xa vời. Xa tới mức, dẫu cho Taehyung có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào chạm tới được, dù chỉ là một chút.

Cũng bởi nó, chẳng phải dành cho anh. Bầu trời ấy, mãi mãi cũng không thể thuộc về Taehyung. Nó thuộc về một người khác, người con trai may mắn hơn. Trong cả thế giới rộng lớn này, nó chỉ chất chứa duy nhất một hình bóng, mà hình bóng ấy, tất nhiên không bao giờ là Taehyung. Ấy vậy nhưng, bầu trời của anh cũng vậy. Bầu trời trong xanh, ấm áp của Taehyung cũng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của một người.

Âm thầm, lặng lẽ mà dõi theo bóng hình ấy...

Taehyung thở dài. Giờ thì anh mới có thể hiểu, đau đớn thấu tâm can là như thế nào.

Em ơi, hoá ra, yêu đơn phương lại đớn đau đến thế.

Tình đơn phương, thực đẹp mà cũng thực tang thương.

"Tớ... hình như tớ đang thích một người Yoongi à..."

Taehyung ngập ngừng nói, năm ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người kia.

Không biết cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?

Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu bạn Min Yoongi của Taehyung, bằng cái giọng phấn khích tới mức không thể nào mà phấn khích hơn được nữa, hỏi.

"Thật sao Taehyung?!"

Taehyung mím môi gật gật đầu, mặc dù anh biết rằng Min Yoongi cậu chắc chắn chẳng thể nhìn thấy được. Anh đáp.

"Ừm."

"Chậc... Là ai mà lại xui xẻo vậy?"

Min Yoongi cười cười cất giọng châm chọc. Cậu không hề biết rằng, Taehyung bên này mặt đã nóng tới mức muốn phát sốt luôn rồi, đỏ gay. Anh chằ́m chằm nhìn xuống mười đầu ngón chân đang dần chụm lại vì bối rối cùng hồi hộp của chính mình. Trái tim cũng không tự chủ được mà giật thót, đập bang bang trong lồng ngực.

"Là cậu đó..."

"Tớ... không biết đâu!"

Kim Taehyung nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng âm thầm mà kêu khổ một tiếng, suýt thì anh đã làm mọi chuyện lộ ra hết cả rồi. Min Yoongi ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, dẹp bỏ thái độ vui đùa ban nãy, cậu hắng giọng, nghiêm túc hỏi Taehyung.

"Thế cậu đã tỏ tình với người ta chưa?"

"Tớ không biết nữa... có nên không? Tại tớ sợ..."

"Sợ gì chứ?"

Min Yoongi nâng cao thanh âm, Taehyung nhắm mắt cũng có thể đoán được, rằng cậu bạn thân của mình giờ chắc chắn là đang nhíu mày kích động đi. Chơi với nhau bao nhiêu lâu, Taehyung quá dễ dàng để hiểu thấu tâm tình thất thường của đứa bạn mình. Anh ngập ngừng giải thích.

"Nhỡ đâu cậu ấy... không thích tớ thì sao?"

"Đồ ngốc! Không thử sao biết được? Hả?!"

Cậu mới là đồ ngốc đó...

Kim Taehyung tay đưa lên vò rối mái tóc mình, anh thấp giọng thì thầm.

"Nếu tớ nói... tớ thích cậu thì sao?"

"Hả? Cậu nói gì cơ Taehyung?"

Kim Taehyung xua xua tay, lắc đầu. Giọng nói bỗng chốc bị lệch tông nâng cao lên, khiến cho Min Yoongi không nhịn được mà bật cười. Anh luống cuống, nói.

"Không... không có gì đâu."

"Haha!"

Anh ngượng ngùng mím môi, lúc này thực sự chẳng biết nên nói gì thêm nữa, Min Yoongi lại bất chợt mở lời.

"Mà Taehyung này,... Tớ cũng đang thích một người."

Kim Taehyung ngạc nhiên mở lớn hai mắt. Trong lòng anh lúc này bất chợt dấy lên một loại cảm xúc mang tên sợ hãi. Sợ rằng, bản thân sắp để vuột mất một thứ cực kì quan trọng. Anh run rẩy, khẽ hỏi.

"Là ai vậy?"

Làm ơn... chỉ cần là một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi, anh cũng phải cố gắng giữ chặt lấy.

Biết đâu...

"Cậu ấy..."

Điều kì diệu...

"Là..."

Có thể xảy ra...

"Jeon Jungkook."

Nhỉ?

...

Min Yoongi thanh âm nhẹ nhàng, trong giọng nói còn thể hiện rõ ràng xúc cảm ngọt ngào cùng hạnh phúc khi nhắc tới tên ai kia.

Là Jeon Jungkook, chứ không phải là Kim Taehyung.

Người con trai mà cậu yêu là một người khác, chứ không phải là anh.

Taehyung có thể rõ ràng nhận thức được chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống, màn hình tối đen xuất hiện một vệt nứt dài, giống như tráu tim anh lúc này vậy, chịu đựng một vết cắt sâu hoắm. Vết cắt ấ́y cứ không ngừng rỉ máu, đau đớn quặn thắt khiến cho đôi chân Taehyung muốn khuỵu xuống.

Điều kì diệu ư?

Phép màu ư?

Trên đời này từ lâu vốn dĩ đã không tồn tại những thứ vô thực như vậy rồi.

Không gian trước mắt bỗng trở nên tối mịt. Chẳng còn là cánh đồng hoa ngập tràn nắng gió nữa, mà giờ đây, Taehyung nhìn thấy, anh đang chìm trong một hồ nước lớn. Nước xộc vào khoang mũi làm Taehyung ho sặc sụa, anh cố gắng vùng vẫy, thế nhưng mãi vẫn chẳng thể nào thoát được. Nơi đáy vực thẳm sâu hun hút kia, dường như có một thứ gì đó đang níu giữ anh lại, lôi kéo Taehyung chìm dần vào hố đen ấy. Để rồi cuối cùng, Taehyung bất lực mà chọn cách buông xuôi. Cơn đau xé rách bất chợt nơi buồng phổi cùng cuống họng dày xéo Taehyung. Những cánh hoa ly trắng muốt cùng dòng máu tươi đỏ thẫm hoà vào trong làn nước, đẹp đến dị kì.

Tình đơn phương bi ai cùng đau đớn

Đi theo anh cho đến khi cuối đời

Gửi em, người con trai anh yêu

Những cánh hoa ly, tình yêu dành em đó

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ mong em có thể, dù là một lần thôi hiểu thấu tấm chân tình này. Để cho tình yêu trong anh có thể một lần được nở hoa. Một bông hoa ly trắng ngần thanh khiết, kết thúc cho một mối tình đơn phương đẹp tới nao lòng...

"Con có ước nguyện gì không Taehyung?"

"Xin Chúa nhân từ, con... có thể trở lại một lần nữa được không thưa Người?"

Trở lại và làm một cái bóng, âm thầm ở phía sau em ấy. Nguyện được che chở, bảo vệ cho người con thương cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro