Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Anh mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, rồi giật bắn mình khi khuôn mặt Taehyung phóng đại ngay trước mắt

"Yah cái tên điên này, làm gì mà dí sát thế hả"

Taehyung cười cười. Cậu để một khay bánh phết mứt dâu và ly sữa nóng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đưa cho anh chiếc khăn bông mới tinh và cả bàn chải cậu vừa mua về

"Em biết là tiệm hoa của anh ngay đối diện nhưng anh cứ dùng đi, ăn sáng xong rồi về cũng được"

Yoongi vừa rồi la lên như muốn mất hết sinh khí, cũng không còn sức để càu nhàu nên thôi làm theo thằng nhóc này, vì được ăn sáng free cũng tốt mà

Anh mặc lại đồ tối qua và nó khiến anh có chút khó chịu. Yoongi ngồi xuống chiếc đệm mềm mại, cắn một miếng bánh phủ đầy mứt ngọt. Còn tên nhóc kia ngồi đối diện cứ nhìn anh mãi, bị anh lườm thì đánh mắt sang chỗ khác, đúng là dở hơi

"Hôm qua em không thể đập cửa tiệm anh để vào lấy chìa khoá được nên em để anh ở đây ngủ tạm. Với cả em xuống dưới ngủ nên anh yên tâm" - Taehyung thưởng thức phần bánh mì bơ tỏi của mình, vừa ăn vừa giải thích

"Ở dưới? Ở dưới có chỗ ngủ à?"

"Em ngủ trên mấy cái bàn ấy"

Yoongi dừng nhai lại. Cái tên này đúng là khùng thật đấy. Trời về đêm lạnh ơi là lạnh mà cũng dám nằm trên bàn đá cứng ngắc ngủ cả đêm. Anh cằn nhằn việc gì phải làm khổ mình như vậy, còn cậu thì cười hì hì, bảo rằng chỗ mềm mại ấm áp là phải để cho khách, còn nói mẹ cậu dạy phải có lòng hiếu khách thì người ta mới yêu quý mình

"Ai mà yêu quý cậu cho nổi. Nhìn cậu chỉ muốn đấm thôi"

Yoongi nốc cạn ly sữa, xoa xoa cái bụng có chút căng tròn. Anh định đứng dậy thu dọn đồ đi về, nhưng cậu giữ tay anh lại

"Hôm nay vẫn còn chủ nhật mà, anh cứ thư giãn đi rồi hôm sau lại làm việc tiếp"

"Thì ít nhất cũng phải để tôi lấy quần áo và treo cái bảng đóng cửa chứ"

"Bảng em treo rồi, còn quần áo cứ mặc của em. Dù sao anh cũng đâu có chìa khoá"

Anh thở dài một hơi rồi cũng đành đồng ý. Yoongi chui đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn sang bên tiệm thấy cái bảng từ bìa carton méo xẹo treo trên cửa làm anh không nói nổi

Yoongi thay bộ quần áo mà Taehyung đưa cho anh. Nó rộng gấp ba lần so với cơ thể nhỏ bé này, nhưng nhìn cũng đáng yêu lắm. Nhà Taehyung có máy sưởi nữa, thật tốt biết bao nhiêu

"Taehyung, hôm qua tôi say xỉn vậy có hành động gì quá khích không?"

"Không có, anh chỉ nói mấy chuyện trên trời dưới đất mà tiếng có tiếng không. Với cả anh còn siết cổ em nữa, muốn cõng anh về mà chưa kịp đến đã sắp tắt thở rồi"

"Ờ...xin lỗi cậu"

Taehyung bật cười. Cậu đưa điều khiển tivi cho anh để anh muốn xem gì thì xem cho đỡ nhàm chán, không quên để sẵn vài bị snack, còn mình thì lựa một quyển sách ngồi lên chiếc ghế xốp nhỏ, đeo tai nghe và im lặng chìm vào những con chữ

Cậu chợt nhớ ra tấm ảnh Yoongi để trong bóp. Nó được chụp ở Lotte World và nhìn anh rất hạnh phúc, nụ cười ấy cậu chưa được nhìn thấy bao giờ. Lồng ngực Taehyung bỗng trở nên nhói, cậu thở dài một tiếng, tháo tai nghe ra và đến gần chỗ Yoongi

"Hyung...anh nói anh vẫn còn yêu cái cậu Jungkook gì đấy, đúng không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em thấy tấm ảnh chụp anh và cậu ấy để trong bóp. Chắc cậu ấy cũng đặc biệt với anh lắm nhỉ"

Yoongi cười, một nụ cười gượng gạo. Anh gặp Jungkook hai năm trước, khi ấy mẹ anh vừa mất và anh quyết định đăng ký một khoá học cắm hoa, trùng hợp em ấy cũng là một học viên. Hôm ấy Yoongi được xếp vào một cặp làm thực hành với Jungkook. Lúc mới vào anh rất ít nói, có chút rụt rè và ngoài giáo viên thì anh chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Nhưng nụ cười của Jungkook, cả giọng nói ấm áp ngọt ngào của cậu em kém mình hai tuổi đã khiến anh xao xuyến biết bao đêm dài. Cả hai tiếp xúc với nhau được một khoảng thời gian, kể cho nhau nghe tất tần tật chuyện trên đời. Anh nói rằng ở bên em ấy, anh luôn thấy bình yên và có cảm giác an toàn, may mắn thay Jungkook đã rất thích anh ngay lần đầu gặp mặt, và thế là họ trở thành một đôi

Jungkook đã che chở cho anh, cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất và nắm tay anh vượt qua nỗi đau khi mẹ anh qua đời. Nhưng cuộc tình nào mà chẳng có đau thương, Jungkook bắt đầu ít quan tâm anh hơn, không còn hăng hái phụ giúp anh trong công việc hằng ngày, và luôn về nhà muộn bỏ mặc anh cùng bữa cơm nguội lạnh bày sẵn trên bàn. Anh đã cố níu kéo bằng mọi giá, thế nhưng Jungkook không nghĩ đến những kỉ niệm tươi đẹp của họ, em ấy đã thẳng thừng buông bỏ mối tình tưởng chừng chỉ có trong cổ tích này. Tiếc thay, Yoongi lại mắc kẹt trong quá khứ, mang trên mình nỗi nhớ da diết về hình ảnh cậu trai mà anh hết mực yêu thương. Anh thức trắng biết bao đêm, không ngừng xem lại album ảnh cũ, lui tới những nơi họ đã từng hẹn hò. Người cùng anh vượt qua nỗi đau, thế mà lại mang đến cho anh một nỗi đau khác mà đến anh còn chẳng biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó hay không

Anh kể cho Taehyung nghe, bằng ánh mắt đượm buồn và giọng nói run rẩy. Nhờ hôm nay cậu mới biết được con người nhỏ bé này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào. Taehyung nắm chặt tay, tự chửi thề trong đầu vì cái lí do chia tay ngớ ngẩn rằng đã hết yêu Yoongi của Jungkook khiến cậu chỉ muốn tìm và đấm một cái thật đau vào mặt nó. Cậu nhìn Yoongi, mắt anh bắt đầu ngấn nước và anh cũng chẳng thể nói được nữa, cứ thế khóc nức nở. Taehyung không kiềm nổi mà ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nấc

"Em không biết liệu cái ôm này có khiến anh khó chịu hay không, nhưng em mong nó sẽ giúp anh đỡ hơn phần nào"

"Hức...không khó chịu đâu...c-cảm ơn.." - Yoongi úp mặt lên vai Taehyung, làm ướt đẫm một mảng áo. Trong giây phút ấy anh bỗng cảm thấy có lỗi, vì lúc cậu ấy khóc anh đã không nương tay mà hất ra, còn lúc này cậu lại sẵn sàng để anh dựa vào

Taehyung...

"Yoongi à, em biết anh rất yêu cậu ấy, nhưng anh nghĩ đi, cậu ấy đã nói như thế rồi thì anh có tốn bao nhiêu nước mắt đi nữa cậu ấy cũng sẽ chẳng quay về. Anh phải mạnh mẽ và bước tiếp, chứng tỏ rằng không có Jungkook anh vẫn sống tốt chứ không phải là bày ra bộ dạng yếu đuối này đâu. Làm thế cậu ấy có khi sẽ chỉ ghét bỏ anh thêm mà thôi, em nói thật đấy. Em sẽ không an ủi anh đâu, thế nhưng bất cứ khi nào anh cảm thấy buồn bã và cần chỗ dựa vào, thì Taehyung này sẽ luôn có mặt, nhé?"

Yoongi cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Hình ảnh của Jungkook vẫn còn lẩn quẩn trong lòng anh, nhưng khi nghe những gì Taehyung nói vừa rồi, chúng như thức tỉnh anh và khiến anh hiểu ra rằng đã đến lúc rời bỏ quá khứ rồi. Yoongi ôm lấy cậu, cũng không còn tiếng khóc nào vang lên nữa. Cả hai cứ thế hưởng thụ hơi ấm của đối phương, chẳng muốn rời khỏi cái ôm này chút nào

"Yoongi ?"

Anh vì thoải mái mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Taehyung phì cười, cậu nhẹ nhàng lấy gối lót cho anh nằm, không quên đắp một chiếc chăn bông dày cộm. Taehyung đắn đo một lúc, cuối cùng là hôn lên trán anh một cái và dọn dẹp vỏ bánh kẹo rồi rời đi

Để lại Yoongi nằm một mình, mặt đỏ bừng cùng một trái tim loạn nhịp

-
Taehyung bận rộn dưới bếp với món steak mà cậu kì công chuẩn bị, đơn giản là vì cậu cảm thấy anh quá gầy, cảm giác như gió mạnh một chút là anh sẽ bay đi mất vậy. Mùi bơ thơm lừng khiến Yoongi không thể chịu nổi mà phải bước xuống và hít cho thoả mãn. Chiếc áo tay dài xộc xệch khiến anh vừa đáng yêu những cũng làm người ta rạo rực. Taehyung nhìn thấy anh xuống thì thao tác làm nhanh hơn, nhanh chóng bày ra dĩa để bò nghỉ 10 phút, cùng lúc đó thì làm salad và kiểm tra xem mẻ tart trứng ra sao

"Chà, cậu biết làm nhiều món phết nhỉ" - Yoongi nhìn vào bên trong lò nướng, dán mắt vào từng chiếc bánh căng tròn cháy nhẹ trên bề mặt, cùng lớp vỏ được nướng giòn mà ta có thể tưởng tượng được tiếng rộp rộp khi cắn thử một miếng

Taehyung cười cười, đang âm thầm mở cờ trong bụng vì lời khen của anh chủ tiệm bông. Cậu kéo anh đứng xa lò nướng một chút, không muốn để anh bị thương đau

"Tôi có phải con nít đâu chứ"

"Nhìn anh giống con nít lắm đấy, nhưng mà là con nít già trước tuổi"

Yoongi đá cậu một cái, hậm hực ra ngoài ngồi đợi cậu đem đồ ăn lên. Anh nhìn sang bên tiệm hoa, tự trách lúc đó sao lại bất cẩn làm rơi mất chìa khoá thế này, mà thôi kệ, ở đây được ăn uống no say cũng tốt mà

"Đây đây, steak hảo hạng do đầu bếp đẹp trai Kim Taehyung làm, nhất định phải ăn hết đấy nhé"

Cậu đặt dĩa bò nóng hổi lên bàn, một chén sốt tiêu đen nhỏ được để ngay ngắn bên cạnh miếng bò, ăn kèm còn có khoai tây chiên và một tô salad đơn giản. Yoongi trầm trồ, bóc trước một miếng khoai tây bỏ vào miệng

Taehyung cắt bò ra thành từng miếng nhỏ, thịt bên trong còn hơi tái và mọng nước, rắc thêm chút tiêu là tuyệt hảo. Cậu đẩy dĩa vừa cắt sang cho anh, lấy ra chút salad bỏ lên dĩa nữa là hoàn thành

"Này, đâu cần phải cắt ra cho tôi thế chứ, tôi tự cắt được mà"

"Suỵt, anh chỉ việc ăn thôi còn lại cứ để em" - Taehyung cười một nụ cười tinh nghịch, còn anh cầm nĩa muốn cắm vào đầu cậu nhưng vì dĩa bò trông rất ngon mắt nên anh sẽ bỏ qua lần này

Sốt tiêu đen của Taehyung làm khá ổn, không quá hăng mùi tiêu và nêm nếm rất đậm đà. Anh hài lòng cảm nhận từng thớ thịt mềm mại như đang tan trong miệng, thầm cảm thán tên nhóc dở hơi nấu ăn ngon thật

Yoongi vèo một cái đã ăn sạch bách, còn ăn hết nửa tô salad và nhìn anh rất vui vẻ. Taehyung cười, lấy khăn giấy lau chút sốt còn dính trên miệng anh rồi lấy bánh tart trứng ra để anh ăn tráng miệng

Anh chìm đắm vào mùi thơm ngọt ngào của từng chiếc bánh vàng ươm. Yoongi cắn một cái, đúng như dự đoán, vỏ ngoài giòn rụm tan ngay trong miệng. Phần nhân mềm mịn và không có mùi tanh của trứng, ngọt vừa phải khiến anh rất hài lòng. Yoongi ăn một lần ba cái, đến khi bụng nhỏ căng tròn anh mới thôi không ăn nữa

"Anh có vẻ thích đồ ăn em làm nhỉ, lần này sẽ chấm bao nhiêu trên 10 đây?"

"8,5/10 thôi"

"Hả? Anh là khách hàng khó tính nhất từ trước đến giờ đấy"

"Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi chưa xiên cậu là may rồi đồ khùng"

Taehyung cười vui vẻ, cậu đem mọi thứ vào bếp để rửa, còn Yoongi tự pha một ly trà đào nóng ngồi hưởng thụ. Anh quay lại nói với Taehyung

"Tôi rớt chìa khoá mà cậu không biết luôn sao? Haiz mai chắc phải kêu người đến mở khoá giúp thôi, phiền thật đấy" - Yoongi càu nhàu, còn Taehyung trong bếp lại đang cười khúc khích

Thật ra lúc ấy là chìa khoá của một người đi đường  làm rơi, chứ chìa khoá của anh em đang giữ đây này

Taehyung lau khô tay, nhìn cục bông nhỏ mắt hướng về tiệm hoa thân thương với ánh mắt nhớ nhung khiến cậu buồn cười. Nhưng xin lỗi anh nhé, em xin phép giữ anh ở đây đến khi anh đầy đặn lên một chút em sẽ cho anh về























































Taehyung gian xảo quó dọ 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro