Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cạch
Yoongi mở cửa sổ một cách bực dọc, mắt không kiềm được mà nhìn sang phía tiệm bánh

"Đã gần 10 giờ rồi đấy, vẫn chưa mở cửa sao"

Anh lắc đầu, vươn vai một cái rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Chọn một chiếc áo cổ lọ xám và áo khoác dài, Yoongi cảm thấy hình như mình thiếu thiếu gì đó

"Khoan đã..."

"CÁI ÁO GILE LEN MÀU XÁM ĐÂU !???"
-
"Yah Taehyung à mở cửa mau lên điiii"

Yoongi đập cửa rồi bấm chuông rầm rầm inh ỏi, anh nhăn nhó vì tay bắt đầu buốt lạnh rồi.Seoul dần vào mùa đông và cái ánh nắng yếu ớt này chẳng giúp ích được gì cả. Gò má Yoongi ửng đỏ, từng khớp ngón tay cũng thế, chẳng biết là do trời lạnh hay anh đã đập bôm bốp vào cái cửa chết tiệt này nữa

Bên trong tiệm bánh, có anh trai đang say giấc trên bàn bếp với khuôn mặt lấm lem bột mì trộn với cacao. Mặt cậu nhăn nhúm lại vì cái tiếng động ồn ào bên ngoài phá mất giấc mơ lạc vào nhà máy socola của Willy Wonka mà cậu không bao giờ muốn thoát khỏi. Vỗ vỗ mặt vài cái, Taehyung khó chịu kéo tấm rèm che khung cửa kính lên và

"Yoon...Yoongi !?"

"Tôi sắp chết cóng ngoài đây vì cậu rồi đấy Taehyung" - Yoongi dơ tay doạ đấm, làm cậu theo phản xạ rụt người lại

"Mau đi rửa mặt đi, nhìn cậu giống thằng hề lắm đấy"

Cậu vội chạy lên lầu sửa soạn tươm tất để gặp anh chủ tiệm bông, còn anh thì ung dung đảo một vòng quanh tiệm nhưng quên mất anh là người vừa đánh thức tên dở hơi ấy dậy thì lấy đâu bánh bày sẵn để lấp đầy bụng đây

"Hyung đợi em chút, để em lấy bánh cho" - Taehyung vội vã chạy xuống cầu thang, mặt vẫn còn chưa kịp lau khô

"Thôi khỏi, đi ăn với tôi đi, tự dưng thèm canh kim chi quá" - anh đưa tay lên lau giọt nước đọng nơi gò má người đối diện, rồi đút tay vào túi bước ra khỏi tiệm

Aaaaa Taehyung à bình tĩnh nào đừng gầm rú lên sẽ mất hình tượng lắm hãy ngoan ngoãn ăn rồi về thôi..
-
"Cơm và canh kim chi của hai cậu đây. Muốn thêm gì cứ nói cô nhé,Yoongi"

Anh gật đầu và cười, sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm lườn một cái khiến cậu giật mình

"Hyung..em xin lỗi...vì nhà máy socola là ước mơ từ nhỏ của em nên em..."

"Cậu đúng là dở hơi thật đó. Aish không hiểu nổi sao tôi lại đứng đó suốt gần 30 phút dưới cái thời tiết chết bầm này nhỉ"

"Yoongi hyung em xin lỗi mà, anh mau ăn đi"

Anh mang nét mặt chíu khọ múc một muỗng cơm đầy ăn với canh, đôi lông mày cũng giãn bớt ra vì cái cay nồng ấm áp của canh khiến anh hài lòng

"Hôm qua anh có..ăn mì không?"

"Tất nhiên, tôi cũng biết đói mà"

"Em xin lỗi nhé,hôm qua em không tiết chế được lời nói của mình, chắc anh thấy khó chịu lắm, em sẽ cấn thận hơn"

"Cậu xin lỗi nhiều quá rồi đấy. Ăn đi hoặc là tôi sẽ ăn luôn phần của cậu"

Taehyung cười cười, vui vẻ thưởng thức bát canh nóng hổi được anh chủ tiệm bông đãi. Cậu muốn gọi thêm mandu chiên nhưng có hơi lo sợ, cứ liếc nhìn vào dĩa của bàn bên cạnh mãi thôi

"Cô ơi, cho cháu thêm phần mandu chiên nhé"

Taehyung giật mình. Cậu mở to mắt nhìn anh. Là anh để ý cậu nên gọi hay sao vậy ?

"Nhìn cái gì, lần trước bạn chỉ tôi chấm mandu cùng canh kim chi và thấy có vẻ ngon nên tôi gọi thôi"

"Bạn anh sành ăn đấy, đúng lúc em đang th-,à không có gì hyung ăn đi"

Taehyung tủm tỉm cười, còn anh thật chỉ muốn xiên cho cậu chết tươi đi cái tên khùng này
-
Cả hai ăn xong rời khỏi tiệm, quyết định đi dạo một vòng xung quanh. Giờ cũng đã quá trưa, cũng tại anh quên mất quán này nằm ở hẻm nào rồi cả hai cứ thế đi lòng vòng hết nửa tiếng. Nhưng Taehyung lại cảm thấy việc đi lạc này khá vui, dù đi ba bước bị doạ đấm một lần nhưng cậu chỉ thấy anh dễ thuoqng thôi

"Taehyung à,ăn bánh cá đi"

"Hyung ăn đậu đỏ hay nhân kem?"

"Ăn nhân kem,cậu ăn đậu đỏ hả?"

Taehyung gật đầu. Anh trả tiền rồi nhận lấy hai chiếc bánh nóng hổi, đưa cho cậu một cái

"Sao hyung không ăn đậu đỏ, ngon mà. Với lại phải là đậu đỏ mới đúng là bánh cá chứ"

"Kệ tôi" - Yoongi đút tay vào túi tiếp tục ăn, bỏ lại Taehyung í ới phía sau

Cậu chạy lên phía trước, nhìn thấy những vết đỏ ửng nổi bật trên nước da trắng sáng của anh khiến cậu hoảng hốt

"H-hyung, tay anh bị gì thế"

"À, tôi đập cửa để gọi cái tên chết tiệt nào đấy. Với lại da tôi cũng mỏng nữa, nên một lát sẽ hết thôi"

Taehyung đập tay vào trán. Phải chi cậu không quá dấn vào dòng sông socola thì bàn tay xinh đẹp ấy đã không xuất hiện mấy cái vết đáng ghét đó rồi. Cậu đứng lại đợi anh vứt giấy bọc của bánh, rồi lại mỉm cười khi vết kem trắng dính lại trên khoé miệng của anh

"Anh chẳng để ý gì cả,dính kem này" - Taehyung quệt đi vết kem, cười một cách dịu dàng làm cả hai bỗng trở nên ngột ngạt

"Ờ...này, cậu không định về mở cửa tiệm bánh à, định đi đến bao giờ đây?"

"Hôm nay cuối tuần mà, nghỉ ngơi chút có sao đâu chứ. Hay là mình đi uống chút gì đi, em có hơi mỏi chân rồi"

Cả hai tản bộ vào một quán cà phê nhỏ. Anh vẫn như thường lệ, americano đầy ụ đá dù trời đang lạnh thấu xương, và tên nhóc không thích đồ đắng chọn một ly trà đào nóng

"Ê, tôi nhận ra tôi vẫn chưa có số điện thoại hay SNS của cậu đấy"

"Số của em này, 0312******"

"Tôi gọi vào rồi cậu lưu nhé"

Cả hai ngồi nói chuyện đến gần chiều. Chẳng biết tại sao nhưng Yoongi thấy tên nhóc này nói chuyện khá lôi cuốn đấy chứ, đã vậy còn rất hợp nên cứ luyên thuyên mãi thôi. Và nhờ cậu ấy, anh cũng nhận ra thế giới này không phải chỉ có mỗi màu xám xịt như anh thường nghĩ

"Yoongi hyung, mình đi ăn lẩu tobbokki đi, hay thịt nướng cũng được"
-
Yoongi xách cổ cậu vào một con đường nhỏ với khá nhiều ngã rẽ. Cậu lo sợ hai người sẽ lạc lần nữa vì trời dần tối và nhiệt độ càng giảm. Với cả cậu không muốn bị anh nắm lấy hoodie và kéo lê thê như thế này nữa đâu

"Chà, đây rồi, vừa có thịt nướng vừa có lẩu đấy"

Anh hăng hái chọn ngồi ngoài ban công. Chỗ này trong hẻm hốc thế thôi nhưng ngồi lên ban công thế này lại ngắm được cả thành phố lấp lánh đèn đấy. Cậu để anh chọn món, tay chóng cằm nhìn anh không rời. Anh trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo thế này, lại càng dễ thương gấp bội

Taehyung giành phần nướng thịt nên Yoongi chán nản không biết làm gì. Anh nghịch nghịch mấy lá rau, đợi thịt chín lâu thật . Anh gọi vaif chai soju, nhân viên phục vụ mặc áo gile xám đem đến khiến Yoongi giật mình đập bàn cái rầm

"H-hyung làm sao thế..."

"Taehyung, cậu có nhìn thấy cái áo gile len màu xám nào không hả? Bên tiệm của cậu ấy, tôi có để quên không?"

"Hả...ầy gile gì cơ chứ, anh nhớ nhầm rồi, coi chừng cất ở đâu mà quên mất đấy nhé" - cậu gắp thịt bỏ vào chén của Yoongi, trong lúc đợi anh suy nghĩ thì cuốn sẵn vào rau cho anh

Cậu cũng chẳng biết tại sao lại nói dối anh, có lẽ cậu hơi tham lam và muốn mùi hương ấy lưu giữ trong phòng cậu lâu hơn chút

"Kì lạ. Tôi chỉ cất đúng một vị trí, còn không thì sẽ mặc nó, sao lại có chuyện biến mất nhỉ..." - Yoongi khoanh tay chu chu môi suy nghĩ

"Mà, bộ cái gile đấy quan trọng với anh sao?"

"Ừ, nó là của...Jungkook đan cho anh.."

"Jungkook? Ai thế ạ?" - Taehyung hỏi, tay vẫn thoăn thoắt lật thịt

"Em ấy...là người yêu cũ của anh...và anh vẫn chưa thật sự buông bỏ được.."
-
Yoongi ỉu xìu nằm trên lưng Taehyung. Mặt anh đỏ bừng vì soju. Anh cứ liên tục lải nhải những điều vô nghĩa, và chúng khiến anh thật dễ thương

Cơ mà, anh vẫn còn tình cảm với người cũ, điều đó khiến cậu có chút buồn và càng đắn đo không biết có nên trả lại áo hay không

"Đến rồi hyung à, anh có chìa khoá không? Anh để ở đâu?"

"Ừm...để trong tủ rùi..."

"Hả? Tủ?"

"Anh làm rơi chìa khoá trên đường ùi.."

"Còn chìa trong tiệm ớ Tae lấy i.."

Taehyung bật cười. Nhìn anh say xỉn thế này khiến cậu muốn hôn một cái quá. Anh lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, bóp tiền rơi ra và Taehyung nhặt lên, không ngăn được tò mò mở ra xem thử

"Là..ảnh của hai người họ à..."



































Đăng giờ tâm linh quá nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro