Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yoongi trở về tiệm hoa,trên tay cầm gói cookie nhỏ. Anh đặt nó ngay ngắn trên bàn, lấy ra vài cuộn giấy gói và nguyên vật liệu bắt đầu thực hiện đơn hàng đầu tiên của ngày

Một bó thuỷ tiên với yêu cầu gói theo tông màu nhẹ nhàng. Dựa vào gu thẩm mỹ cá nhân, Yoongi chọn giấy màu kem nhạt và vàng pastel theo màu hoa, khéo léo cắt giấy và bó lại gọn gàng, không quên viết tay lời chúc mà khách hàng đã soạn sẵn gắn lên

Đơn hàng đầu tiên cứ thế mà đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Anh cầm bình xịt đi một vòng tiệm tắm táp cho những bông hoa xinh đẹp. Vẫn còn một chút nắng sưởi ấm cho cái tiết trời se lạnh, khiến nó dễ chịu và làm lòng ta yên bình theo một cách khó diễn tả bằng lời

Anh ngồi vào máy tính, lướt lướt mạng xã hội và tìm một số cách gói hoa để tham khảo thì cánh cửa bật mở

"Xin ch-"

"Em mới làm cái bánh này xong, anh mau ăn thử đi !"
-
Yoongi ngồi khoanh tay trên ghế, vẻ mặt thật sự không hề muốn đón tiếp vị khách trước mặt

"Anh ăn thử đi mà, lần đầu tiên em làm brownie
đấy"

"Lần đầu tiên cậu làm sao không ăn đi lại đưa tôi ăn?"

"Em muốn anh là người đầu tiên ăn thử"

Khoan, có gì đó sai sai nhỉ ?

Đầu Yoongi xuất hiện một ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Mặt anh vẫn giữ nguyên nét khó chịu, ăn một miếng bánh nhỏ. Bánh mềm xốp tan ngay trong miệng, ngọt vừa phải xen lẫn vị đắng của cacao và chocolate nguyên chất, rất hợp gu của anh

"Sao sao? Ngon chứ?" - ánh mắt cún con toả sáng lấp lánh của Taehyung dán về phía người đối diện

"Không, dở ẹc"

Một câu trả lời như sét đánh ngang tai

Suốt 21 năm cuộc đời, à không, suốt 10 năm sự nghiệp làm bánh thì đây chính là người đầu tiên chê bánh Taehyung làm, đã vậy còn rất rất thẳng thừng thêm một chữ 'ẹc' thật sự xé nát tâm can người ta..

Taehyung im lặng không nói gì, cúi gằm mặt gần 5 phút liền khiến Yoongi khó hiểu

"Này, cậu ngủ gật à?"

"Nếu buồn ngủ thì mau về tiệm mà ngủ, ở đây không phải chỗ để c-"

Sống cũng được 23 mùa xuân, đây là lần đầu tiên Yoongi thấy một nguời vì bị chê làm bánh dở mà khóc nức nở lên như thế đấy...
-
Taehyung ngồi dựa vào vai Yoongi, lợi dụng mà chùi hết nước mắt lên chiếc áo trắng tinh khiến nó sẫm màu một mảng. Anh phát hiện ra liền nhăn nhó mặt mày, thật chỉ muốn đấm một cái cho cái tên to xác khóc nhè này bay vào lo nướng bên tiệm hắn đi

"Có chịu nín hay không?"

"Hức..lần đầu bị chê như vậy khiến em tổn thương dữ dội lắm anh biết không" - Taehyung bĩu môi

"Con mẹ cậu đừng có bĩu môi bĩu mồm ở đây, tôi đấm cậu đấy" - anh hất cậu ra, quay lại bàn ngồi gõ phím lạch cạch trả lời tin nhắn của khách

Taehyung bị hất ra chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ trong đầu sao mà cái anh này cáu lên dễ thương quá, vừa rồi được dựa lên thử mới biết anh còn rất thơm nữa, da dẻ cũng vô cùng mềm mại

Cậu mang tâm trạng vui vẻ đi một vòng tiệm. Ở đây có hơi nhỏ, nhưng bày trí gọn gàng, đều có thể thấy rõ vẻ đẹp của từng loài hoa trong tiệm. Tiệm theo tông màu ghi xám,trắng nhạt và có một vài mảng đen. Đúng là tiệm nào chủ nấy

"Ngắm nhìn đủ rồi thì quay về tiệm của cậu chui vào lò nướng mà ngủ đi" - Yoongi mắt vẫn dán vào màn hình, tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đều

"Em ở bên tiệm một mình chán lắm, anh ở đây cũng vậy mà. Em qua chơi với anh"

Anh thở dài một hơi. Chuyện là từ lúc thằng nhóc này khóc anh đã thấy có vài ba cô học sinh chắc chắn là nghe danh tiệm bánh có anh chủ đẹp trai nên kéo đến, nào ngờ anh chủ bỏ cái tiệm bơ vơ qua đây íu đúi khóc nhè khiến người ta mệt muốn chết. Mà thôi, dù gì cũng nhắc rồi, không chịu về kinh doanh bán ế đừng có than

"Yoongi hyung, brownie thật sự là dở ẹc như anh nói à..."

Anh thấy ánh mắt đượm buồn của cậu có vẻ tội nghiệp, anh kiềm lòng không nổi. Thật ra từ lúc sáng anh đã khá bất ngờ khi bánh của tên nhóc này làm rất ngon, đều có vị ngọt vừa phải, ngoài ra còn mềm xốp và trang trí kỹ lưỡng. Chỉ là anh thường không thể khen thẳng, chỉ biết chê thôi, kì lạ thế đấy

"Thì ờm nó cũng...ngon"

"Ha vậy là được, anh nói ngon là nó ngon. Tối nay về em làm tiếp, nhớ ủng hộ em nhé!" - Taehyung mừng rỡ chạy về tiệm bánh, lao ngay vào căn bếp nhỏ đổ bột ra bắt đầu công việc

"Thằng nhóc này dở hơi thật rồi.."
-
Yoongi chán nản ngồi trong tiệm. Anh đã hoàn thành hết tất cả đơn hàng và anh đang kiếm một thứ gì đó kéo bản thân ra khỏi sự buồn chán này. Mắt Yoongi bỗng lướt qua gói cookie nhỏ có mẩu sticker mặt cười dán ngay ngắn. Lòng anh có chút ấm áp. Yoongi vui vì những điều nhỏ nhặt như thế đấy

Anh xé gói bánh ra, một mùi chocolate nồng nàn cứ thế xộc thẳng vào mũi. Cắn một miếng,vỏ ngoài giòn nhưng bên trongb mềm tan và đắng nhẹ, thơm mùi bơ sữa vô cùng. Yoongi hài lòng thưởng thức chúng và anh còn cảm thấy hối tiếc khi đã ăn quá nhanh. Anh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định sẽ sang 'nhà hàng xóm' chơi. cái tên nhóc ấy lải nhải thế mà lại vui

"Taehyung à, đem cho cậu một ít hoa này"

Thịch,

Tim đập hẫng một nhịp mất rồi

Anh đẩy cửa bước vào,giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến cậu thợ bánh quay phắt lại. Anh cầm trên tay một bó hoa trang trí nhỏ màu trắng với đủ loại, đơn giản nhưng mang trên mình một vẻ dịu dàng thu hút ánh nhìn. Đơn giản là vì sáng nay anh cảm thấy mấy cái bàn trống trãi quá, nên tiện tay đem qua một chút hoa nhỏ, có qua có lại cảm ơn đĩa brownie ngon tuyệt của Taehyung. Cậu đang bận rộn trong bếp canh chỉnh nhiệt độ lò nướng để nướng mẻ cookies mới, xoay người sang nhìn thấy hình ảnh mà đã mắc kẹt mãi trong tâm trí cậu từ lúc nào, trong lòng có chút rung động và hào hứng. Vội lau tay đến đón nhận món quà quý hoá từ người ấy, Taehyung thầm nghĩ anh dễ thương thật

"Chà, cũng biết cắm hoa đấy" - Yoongi khoanh tay đứng nhìn cậu đang khéo léo kết hợp những bông hoa nhỏ lại với nhau

"Xời, em mà. Đã đẹp trai lại còn làm bánh ngon, đến cắm hoa cũng giỏi nữa" - Taehyung cười, hồn nhiên và vô tư khiến anh cũng vui lây

"Tao cắm dao vô cái đầu mày đấy nhóc. Tiệm có gì ngon lôi hết ra xem nào" - Yoongi kéo ghế thản nhiên ngồi xuống, thế mà tên kia lại vui vẻ đi lấy những chiếc bánh mới ra lò mà cậu cho là ngon nhất đem ra cho khách hàng đặc biệt

"Anh ăn thử đi, đều là best seller đấy"

Món đầu tiên là croissant phủ chocolate và một lớp hạnh nhân mỏng. Bánh croissant anh đã được ăn thử rồi, nhưng quả thật khi kết hợp với chocolate đắng và vị bùi béo thơm lừng của hạnh nhân khiến anh không thể dừng lại

"Sao, có dở ẹc không?"

"Không, nhưng cái này chấm cho 8/10" - Yoongi nói, tay vẫn liên tục cắt bánh bỏ vao miệng

"Chỉ 8/10 thôi á?" - cậu hơi thất vọng, chồm người đến đợi câu trả lời từ Yoongi

"Ừ, ai bảo mặt cậu nhìn thấy ghét !" - Yoongi liếc một cái

"Ừm, còn mặt anh nhìn đáng yêu lắm"

Taehyung vừa nói cái gì đấy ?

Câu nói ấy thốt lên khiến cả một không gian bỗng bị sự im lặng bao trùm. Taehyung một phút bốc đồng đã đánh rơi liêm sỉ mà khen anh chủ tiệm hoa dễ thương, còn cái anh được khen không khó chịu ngược lại hai má lại cứ ưng ửng hồng, bàn tay nắm lấy vạt áo vò nhẹ thật khiến người ta muốn lao đến ôm vào lòng mà

"Ừ..ừm Taehy-"

"Yoongi hyung, sao anh dễ thương thế hả?"

"Cái tên dở hơi này ! Tôi...tôi nhất định sẽ đánh cậu!" - Yoongi mặt mũi đỏ bừng chỉ vào mặt Taehyung, la lối một tràng xong cong đuôi chạy về tiệm hoa trốn vào một góc, tim không ngừng nhảy múa và tai cứ ngày một đỏ

Cậu thợ bánh thơ thẩn ngồi trong tiệm,lòng vui vẻ nhớ lại khoảnh khắc đáng yêu ấy của người ta, rồi lại cười thầm

"Thật chẳng khác một con mèo nhỏ là bao..."
-
Trời ngà ngà tối, thời tiết cũng chuyển lạnh ngày một nhiều. Taehyung tăng nhiệt độ máy sưởi lên, ngồi trong quầy thu ngân lướt mạng xã hội một lúc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tiệm, đụng ngay chiếc áo len xám vắt trên ghế

Là áo của Yoongi

Taehyung không chần chừ tiến đến cầm nó lên. Mùi đào nhè nhẹ phảng phất trên từng sợi len mềm mại. Cậu không nhịn nổi mà ôm nó vào lòng, tham lam để hương thơm ngọt ngào này lấp đầy buồng phổi. Yoongi thơm lắm, dù chỉ ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy loại mùi hương mê người này

Cậu hoàn toàn quên mất việc phải trả nó cho anh, cứ thế xếp gọn bỏ trong ngăn tủ. Nhìn đồng hồ đã thấy sáu giờ hơn, Taehyung lấy một chiếc cardigan nâu sẫm, khoá cửa tiệm rồi tản bộ kiếm gì lót bụng, không quên liếc nhìn sang bên tiệm đối diện

"Anh ấy sao mà làm gì cũng thấy dễ thương vậy nhỉ"

Dạo một vòng phố phường lại lọt vào ngay khu phố ăn uống. Taehyung mua một phần tobbokki cay nóng, sưởi ấm cho cơ thể đang đứng dưới trời lạnh có mưa phùn lất phất thế này. Cậu đi hết tiệm này đến tiệm khác đến khi lấp đầy bụng đói, sau đó vào một tiệm mì tương đen mua một phần mang về. Không quên tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, Taehyung hài lòng đem đống đồ ra thanh toán rồi lại về với tiệm hoa có anh chủ đáng yêu

"Yoongi hyung, em có mua mì tương đen cho anh nè" - cậu đặt chúng lên bàn, còn Yoongi vẫn đang bận bịu bấm bàn phím lạch cạch

"Hyung nghỉ ngơi một chút đi mà. Em có mua ít kẹo dẻo nữa, em để đây nhé" - Taehyung vốn dĩ nghĩ rằng anh đang tập trung, nhưng thề rằng cậu đã thấy anh liếc mắt nhìn mà không trả lời

"Anh à, chuyện lúc chiều...nếu điều đó có làm anh khó chịu thì em xin lỗi nhé"

"Mong anh đừng giận em"

"Nhớ ăn đấy, em về"

Giọng nói ấm áp của Taehyung mang chút buồn. Cậu  vốn dĩ rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu đáng yêu của anh, nhưng hiện tại bị anh lơ như thế làm tâm trạng cậu sụp đổ rồi

Liệu mình có hơi vồ vập quá không?

Taehyung cứ buồn bã như thế đi về tiệm, treo bảng đóng cửa rồi đi một mạch lên lầu trên - là một tầng nhỏ đầy đủ tiện nghi để cậu nghỉ ngơi. Mệt mỏi ngã người xuống giường, cậu mở Netflix lên tìm kiếm một vài bộ phim để xoá bỏ cảm xúc chán nản lúc này

Liếc nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xuống tiệm hoa, cậu không còn thấy anh ở quầy thu ngân nữa. Bó hoa được đặt cuối cùng cũng không còn, ánh đèn từ từ mờ dần rồi tắt hẳn. Cửa cuốn cũng đã kéo, và đèn phòng ngủ bừng sáng lên. Taehyung thấy tâm trạng mình thật tệ, và cậu cứ thế ôm chặt cái áo len xám thoảng mùi đào, bần thần nhìn sang cửa sổ đối diện

Bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vẫn bị lời khen cùng ánh mắt dịu dàng ấy mắc kẹt trong tâm trí cả ngày dài. Nhìn hộp mì tương đen nóng hổi để sẵn trên bàn, Yoongi cũng có hơi đói, thầm nghĩ thôi kệ, dù sao mì tương đen cũng không có lỗi, thế là ăn một mạch no say rồi bật nhạc lên thẩn thờ trong phòng

Đêm Seoul, trời bỗng trở lạnh, từng cơn gió thổi cũng khiến người ta phải run lên bần bật

Trong góc phố nhỏ, có hai ô cửa sổ cứ thế sáng đèn, ta lại tự hỏi là do còn đang dang dở việc, hay trong lòng còn nhiều tơ vương ?





















































Ayza thật sự là bí quá hong bít viết gì hết trơnnn:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro