1
Cạch
Tiếng chiếc bảng gỗ viết ngay ngắn dòng chữ "Open" va nhẹ vào tấm cửa kính được lau chùi sáng bóng. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh bông lan thơm lừng mùi bơ sữa lên kệ, xếp ngay ngắn mẻ bánh quy vào từng gói nhỏ rồi đặt vào cái rổ nhỏ xinh để trên góc bàn. Từng tia nắng ấm áp buổi sớm le lói chiếu vào làm vạn vật sáng bừng lên
Cậu trai dáng người mảnh khảnh cao lớn quay lại bận rộn trong căn bếp nhỏ với nguyên liệu chất đầy mọi ngóc ngách. Cậu vươn vai một cái, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên đến thưởng thức bánh do bàn tay khéo léo của mình làm ra
Cùng lúc đó, cửa tiệm nhỏ phía đối diện cũng bắt đầu một ngày mới
-
Kim Taehyung, năm nay 21 tuổi, một cậu chàng với vẻ ngoài ấm áp nhưng cuốn hút một cách lạ kỳ, thật chỉ khiến người ta cam lòng chìm đắm vào đôi mắt nâu sâu thẫm ấy. Cậu đã theo học nghề làm bánh từ nhỏ, vì thế những chiếc bánh cậu làm ra đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt, từ đó mở ra một cửa tiệm nhỏ cũng đủ để kiếm sống qua ngày
Taehyung pha một tách latte, theo bản năng vẽ một bông hoa nhỏ méo mó, nhưng kệ, bản thân cậu hài lòng là được. Cậu đem dĩa waffle kèm siro lá phong và một chút việt quất làm điểm nhấn đặt lên bàn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng, hài lòng cảm nhận vị ngọt dịu của siro kết hợp với bánh mềm mịn, ăn kèm việt quất chua nhẹ
Ánh mắt khẽ liếc nhìn qua tấm kính, cậu thấy phía đối diện có một bóng người như phát sáng, đầu tóc có chút rối và vẻ buồn ngủ trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh ta chật vật treo bảng, đặt vài chậu hoa nhỏ trước cửa tiệm rồi trở lại vào trong nhà và biến mất khiến Taehyung có chút tiếc nuối
"Tiệm hoa có anh chủ dễ thương..."
Taehyung không biết từ khi nào mà mắt cứ dán chặt qua khung cửa, trông ngóng cục bông lúc nãy sẽ xuất hiện lần nữa. Đây có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
Và anh chủ tiệm đã trở lại, kèm thêm một chậu hướng dương tươi mát đặt trước cửa, ngay ngắn hướng về phía tiệm bánh tông gỗ trầm ấm áp có một cậu thợ bánh thơ thẩn chóng tay ngồi
"Gì vậy, lại thêm kẻ kì lạ nào chuyển đến à?"
-
Min Yoongi bực bội vì đồng hồ báo thức cứ reo inh ỏi dù anh rõ ràng đã tắt nó rồi. Anh bước xuống giường ngáp một cái rồi vươn vai, từ từ bước xuống kéo cửa lên. Từng ánh nắng nhuộm màu cho hoa cỏ trong tiệm, làm tâm trạng anh có chút vui vẻ hơn. Anh theo thói quen chọn vài chậu hoa đặt trước tiệm, tạo nên một khu vườn nhỏ hài hoa bắt mắt
Yoongi năm nay 23 xuân xanh, nhưng ai cũng nói anh là một ông chú 32 tuổi. Chính anh cũng thấy thế, vì trời sinh cái tính cọc cằn khó chịu, thế mà lại làm cái nghề mềm mại tỉ mỉ. Anh trở thành chủ một tiệm hoa thế này chính là vì người mẹ đã mất của mình. Bà rất thích hoa, và cũng chỉ dạy cho anh cắm hoa, nhưng không may qua đời trong một tai nạn. Anh theo nghề này, chính là để người mẹ đang an nghỉ của anh vẫn sẽ vui lòng vì được nhìn thấy niềm đam mê còn dang dở của mình
Nói đôi nét về Yoongi thì, anh có chút nhỏ nhắn, cộng thêm nước da trắng mịn màng thật khiến người ta chỉ muốn đến trêu ghẹo. Thế mà anh lại có tính tình trái ngược hẳn. Hay khó chịu,nhăn mặt, và có thể cắn bạn nữa
Yoongi rõ ràng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Đưa mắt về phía tiệm bánh vừa mở, có một bóng người ngồi gần cửa, đầu tóc chỉn chu gọn gàng, lại còn phơi bày ra góc nghiêng khiến anh cũng có chút ấn tượng, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cái vẻ ngái ngủ luộm thuộm của anh khiến anh có hơi khó chịu đấy
"Tiệm bánh có một thằng nhóc bị dở à.."
Anh trở vào trong đánh răng rửa mặt, chọn đại một cây đen trắng đơn giản trong tủ. Seoul dần chuyển lạnh rồi, anh khoác một cái cardigan màu xám nhạt vào, do dự một lúc vì tiệm bánh này xuất hiện lúc nào anh cũng chẳng hay. Nhưng cái bụng lại réo liên hồi, nên Yoongi lấy tiền rồi sang tiệm bánh để lấp đầy cái bụng đói của mình
Yoongi đẩy nhẹ cửa, tiếng chuông leng keng kéo Taehyung trong gian bếp vội vàng lau sạch tay bước ra ngoài và rồi ngỡ ngàng nhìn người đối diện
"A..anh chủ tiệm dễ thương..." - cậu lẩm bẩm
"Lẩm bẩm cái gì" - Yoongi nhăn mặt. Khách đến mà không biết chào hỏi một câu là thấy khó chịu rồi
"À à không có gì. Đây, kẹp gắp và khay đựng" - Taehyung bình tĩnh trở lại, lấy một tờ giấy nến mỏng trải lên khay đựng bánh và kẹp gắp đưa cho Yoongi
"Cảm ơn"
Yoongi nhìn một vòng quanh tiệm, quyết định lấy vài cái bánh mặn,một cái croissant và một gói cookie nhỏ
"Cho tôi thêm một ly Americano nữa"
"Anh có muốn gói bánh lại không,hay là dùng ở đây?" - Taehyung vừa hỏi vừa chăm chỉ viết một tờ hoá đơn nhỏ xinh bằng tờ giấy note màu nâu, tinh nghịch vẽ hình mặt cười lên trên
"Ừm...dùng ở đây"
Ghi nốt câu "Have a nice day :)" ở một góc tờ giấy, cậu dán nó ngay ngắn lên trên khay rồi đẩy đến cho anh, không quên chúc anh ngon miệng
Yoongi ra một góc gần cửa sổ và kệ bánh bông lan. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tiệm,cũng vừa đủ, ít nhất thì không nhỏ như tiệm hoa của anh, còn bày trí rất hài hoà và đơn giản. Yoongi xé từng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, tay lướt lướt điện thoại tham khảo một vài kiểu cắm hoa và trả lời tin nhắn của khách
"Anh tên là gì ?" - Taehyung từ trong quầy pha chế nói vọng ra bên ngoài
"Hả? Tôi tên Min Yoongi, còn cậu?"
"Kim Taehyung"
"Tên nhóc này nói chuyện không biết chủ ngữ vị ngữ à.."
Taehyung đem ly Americano đến đặt lên bàn, rồi thản nhiên kéo ghế đến ngồi đối điện anh
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" - chồm người sang lấy tách latte đang uống dở, Taehyung nhấp một ngụm đợi câu trả lời từ đối phương
"Tại sao tôi phải trả lời cậu?" - Yoongi ngước lên, khẽ cau mày trả lời Taehyung
"Nào, em chỉ muốn làm quen thôi mà" - cậu cười mỉm, xoa dịu đi sự khó chịu trên khuôn mặt anh
"Muốn làm quen thì không nên nhìn chằm chằm tôi thế đâu" - Yoongi uống một ngụm cà phê,lại tiếp tục ăn đến chiếc croissant
"Hì, mà có vẻ như đến hôm nay anh mới chú ý đến cái tiệm này nhỉ? Em chuyển đến được hơn 2 tuần rồi đấy"
"Ai rảnh mà quan tâm đến tiệm nhà cậu. Tôi còn lo chưa xong" - anh liếc một cái, điệu bộ đanh đá khiến Taehyung buồn cười
"Bánh em làm ngon nhỉ?"
"Ngon cái đầu cậu,do tôi đói thôi"
Cậu bật cười, đưa tay đến chùi đi vụn bánh dính trên khoé miệng của anh
"Cứ cho là anh đói đi,nhưng ăn đến không chú ý mình bị dính miệng thế này chứng tỏ là bánh em làm ngon rồi" - Taehyung cười,một nụ cười hình hộp đáng yêu
"Cậu mặt dày cũng vừa thôi, đồ dở hơi"
Và họ đã gặp nhau thế đấy
Nhớ stream cho Butter nhiều nhiều nhe các cậu 🥺
Mong mọi người sẽ ủng hộ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro