ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙
-Đã vào đây thì phải chịu, vào dễ nhưng ra khó mày hiểu chứ?
-Mấy.. Mấy người lừa tôi làm vậy thì có hay ho gì chứ thả tôi ra tôi không làm
CHÁT
-Mày không có tiếng nói ở nơi này, giờ sao vào tiếp khách hay chịu chết!?
-Làm loạn đủ chưa? tôi đến đây để hưởng thụ không phải để nghe tiếng la rầy của mấy người!!!
-Ngài Kim bình tĩnh thay mặt tôi xin lỗi, à.. hay tôi cho gọi đứa khác phục vụ ngài nhé còn nhiều...
-Câm ngay tôi chỉ muốn cô ta
Hắn bế cô lên để lại bà tú ngơ ngác mắt chớp chớp liên hồi nhìn về hướng hắn bế cô đi.
BỤP
-Đau.. anh.. anh tha tôi với tôi van xin anh đấy... thật sự tôi không biết nên mới va phải nơi này, xin anh xin anh tha tôi hic hic
- Nói đủ rồi chứ? Tên gì bao nhiêu tuổi?
- Y/n.. Hwang Y/n 17..17tuổi
-Hah có vẻ thú vị nhỉ?
Hắn vuốt cằm cô, theo phản xạ cô đẩy tay hắn và lùi ra xa
-Bỏ tay anh ra
-Tôi đang giúp cô đấy, nên biết điều chút đi chứ?
-Xin.. xin lỗi
Hắn cười nửa miệng tay chống cằm mắt nhìn cô chằm chằm một cách thích thú hỏi
-Sao, sao cô lại phải vào đây?
- Gia đình tôi gặp khó khăn, tôi phải đi làm thêm để kiếm thu nhập nuôi bố mẹ, và anh trai tôi cũng giống tôi. Tôi.. Tôi ham việc nên vào chỗ này, nhưng tôi không hề biết nơi này lại tăm tối và đồi trụy như vậy.. Xin anh anh hãy giúp tôi
Cô van xin tiến lại cầm lấy tay hắn
-Nahh cũng không tệ!? Đủ rồi cùng tôi ra ngoài
Hắn dắt tay cô đi. Trên dãy hành lang dài đó cô không dám ngẩng đầu sợ những ánh mắt, sợ tiếng nói của người xung quanh...
-Tú bà đâu?
Hắn đập bàn, tú bà đang đếm tiền cũng phải lật đật chạy từ trong ra
-A.. A ngài Kim có.. có chuyện gì sao-ủa sao.. sao ngài lại lôi con bé này ra nó làm phụ lòng ngài ạ
Tú bà quay ngoắt đầu lại nhìn sang cô từ trên xuống dưới,bộ dạng cũng không khác nãy là mấy nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má cô
-Tôi muốn mua cô gái này?
Cô ngẩng đầu xoay qua nhìn anh
-Sao vậy ra giá đi chứ? Bao nhiêu tôi cũng mua
-Ngài Kim.. Ngài chắc chắn chứ? Tôi e là..
-Câm miệng?
Hắn nghiêng đầu nhìn tú bà bằng ánh mắt viên đạn
-Ngài Kim.. ngài lấy con bé này luôn đi ạ.. Tôi tôi không lấy tiền của ngài coi như... coi như tôi cho không cũng được
-Y/n ta đi
Hắn nãy giờ vẫn cầm lấy tay cô không rời, hắn cũng là người đã đưa cô ra khỏi cái nơi địa ngục tăm tối đó.
𓆝
⋆.˚₊" giữa bầu trời đầy mưa u ám năm đó tôi tình cờ gặp được một dải cầu vồng mang theo đầy ánh dương rực rỡ chiếu rọi xuống bức tranh của đời tôi-đó là anh" ₊˚.⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro