#3
Trời trở lạnh rồi...
Anh miệt mài làm việc...
Đôi má bánh bao năm nào đã mất rồi...
Anh đã đánh máy từ sáng đến nửa đêm...
Tôi đau lắm...
Tôi nhẹ ôm anh từ phía sau, dựa cằm lên vai anh, cảm nhận hơi thở anh, ngắm nhìn gương mặt ấy...
Anh gầy quá...
Gương mặt cũng chẳng còn nét tươi tắn nữa...
Tôi rất muốn nói anh đừng làm hại bản thân như thế nữa...
Tôi rất muốn bảo anh dừng lại...
Anh như cảm nhận được gì đó mà dừng lại...
Anh gục xuống bàn, mắt lại rưng rưng...
"Anh không muốn bám trụ thêm nữa em à..."
Tôi bật khóc siết chặt lấy anh
"Đồ ngốc, ai cho anh nói những lời đó..."
"Anh không thể... ngừng nhớ về em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro