-1- Cậu, tôi và những cánh hoa
Ôm lấy cổ họng đau rát, tôi lại ho. Lồng ngực tôi như bị trút hết hơi thở, cả người co quắp lại, giật nảy, hai mắt tôi nhắm chặt chịu đựng cơn đau quái ác này.
Những cánh hoa, vẫn như thường lệ, tắm trong máu đỏ rơi xuống nền nhà. Những bông hoa đẹp vô cùng nhưng lại mang mùi máu tươi, mùi máu tanh tửoi khó nghe chứ không dịu nhẹ dễ chịu như những cánh hoa khác.
Làm gì được bây giờ, dẫu cho đau đến muốn chết đi , tôi vẫn gồng mình cho qua
------------------------------
Kim Taehyung.
Tôi gặp cậu ở trạm xe buýt gần trường chiều hôm mưa tầm tã, tôi lại lơ đãng quên mang dù lẫn áo mưa, chiếc áo khác cũng ướt cả.
Cậu hay đi cùng chuyến xe buýt và xuống cùng một trạm với tôi, nhưng tôi lại không để tâm cho lắm. Cũng chỉ tại vì hôm mưa ấy, cậu đưa tôi chiếc ô trong suốt đang cầm, đứng sát vào tôi để che đi những hạt mưa tạt qua mái hiên trạm xe buýt.
Lúc ấy, tôi dường như có thể nghe thấy mùi thơm từ ngừoi cậu. Cậu cao hơn tôi cả cái đầu, khuôn mặt cậu đầy những đường nét tinh tế, vòm ngực rộng của cậu khiến tôi cảm thấy rằng mình có thể vùi mình vào cả ngày để sưởi ấm.
Sau chuyến xe buýt ấy, tôi chú ý cậu nhiều hơn và gặp cậu nhiều hơn. Cậu cũng hay bắt chuyện với tôi trên trường hay trên quãng đường dài đi xe, những hôm kẹt xe về muộn, trời sập tối, cậu vì muốn bảo vệ tôi mà dắt tôi về nhà thay vì đi về nhà cậu theo con đường ngược lại.
Tôi với cậu bắt đầu thân với nhau, hầu như gặp nhau mỗi giờ ra chơi, kể nhau nghe những câu chuyện thú vị và đôi khi ở khuôn viên trồng hoa nhỏ phía sau trường, tôi hay tựa vào vai cậu trên chiếc xích đu gỗ, một tai cùng cậu nghe bản nhạc, đôi khi là cậu hát. Và chìm vào giấc ngủ.
Cậu bảo rằng cậu thích hoa, cậu thích cái mùi hương dịu dàng của nó và thích cả sự đa màu của những bông hoa. Tôi bảo tôi cũng thích hoa và cậu đã nói rằng cậu đã mơ thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ vườn hoa đến nơi cậu, người cô ấy thoang thoảng mùi hương của các loài hoa, trên suối tóc của cô ấy là một nhành hoa và cả người cô ấy, như thể vừa qua một cơn mưa hoa.
Cậu nói rằng cô ấy đã hút hồn cậu. Cậu nói rằng cô ấy trông giống tôi
__________
Ở bên cậu, tôi bình yêu đến lạ.
Rồi, tôi thích cậu.
Tôi lúc này bắt đầu chú ý cậu nhiều hơn cả lúc ban đầu, cậu cũng dần không hiểu sao lại nổi tiếng hơn. Tôi khó chịu vô cùng khi thấy cậu cười nói vui vẻ với những bạn nữ khác.
Hệt như một công tử đào hoa, cậu nói chuyện với rất nhiều bạn nữ. Tôi chắc rằng, có rất nhiều bạn nữ cũng đem lòng thương cậu như tôi, chỉ là, cậu có vẻ như có nhièu bạn nữ theo đuổi và nói chuyện đến nỗi, đôi khi cậu quên cả tôi.
Có nhiều lúc đi cùng cậu, tôi giận đến mức không muốn gặp mặt hay bơ cậu. Cậu có dỗ tôi. Nhưng cậu ơi, cậu có biết tôi đang nghĩ gì không.
Tôi hẹn cậu một buổi cà phê chiều, cậu đi với bạn nữ lớp A2
Tôi hẹn cậu cùng đi học, cậu bảo cần tới sớm có việc nhưng thật ra lại đi với bạn nữ khác lớp F.
----------------------
" Dạo này cậu thêm mùi hoa thế T/b" Cậu hỏi tôi khi đang cùng nhau ra trạm xe buýt, tôi bảo mình dùng nước hoa mùi nhẹ. Cậu cũng chỉ ậm ừ, chẳng nói gì.
Năm ấy, tôi và cậu học lớp mười.
Bây giờ, tôi và cậu học lớp mười hai. Cậu với tôi vẫn cùng nhau trên chuyến xe buýt về nhà, vẫn hai ngồi nói chuyện , và cậu vẫn nổi tiếng như hai năm trước.
Đoạn tình cảm tôi dành cho cậu, vẫn chưa hề phai nhạt mà còn sâu đậm thêm. Nhưng ngày qua ngày, tôi có thể cảm nhận được, giữa chúng ta, cậu chỉ xem là bạn bè thân thiết. Friendzone, như một dòng sông rộng lớn với từng đợt nước chạy cuồn cuộn ngăn cách tôi và cậu đứng hai bên bờ sông, để có thể vượt qua nó, đối với tôi khó vô cùng.
Rồi, tôi gặp nó.
Từ sâu bên trong từng tế bào, tôi cảm nhận đau thương, tôi đón nhận đau đớn.
--------------
--- Tôi biết tôi đã đăng phần một của câu chuyện này lên rồi, nhưng phần đó không có cảm xúc, không truyền đạt được nỗi buồn trực tiếp mà đi lan man liên miên. tôi thay nó với phần một này và tôi lấy cảm hứng từ một bài dự thi đăng trên fb: vintage 90 về hanahaki disease. Tôi sẽ xoá phần kia và gửi mọi người phần này với một loạt cảm xúc hơn và hy vọng mọi người khi đọc sẽ đón nhận và yêu thích nó.
Cảm ơn mọi người vô cùng và nếu tôi có sai sót gì trong việc hoàn thành tác phẩm này, hãy để lại đánh giá, góp ý dưới phần bình luận. Tôi sẽ trả lời hết và rút kinh nghiệm sửa chửa.
Chúc mọi ngừoi đón nhận truyện thật tâm trạng nhé ^^ ---
+++ Hy vọng mọi ngừoi nhận được thông báo truyện của tôi sau một thừoi gian và một đêm tối UwU +++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro