°two°
'jeon jungkookkkk!'
tiếng gọi của jimin làm cậu bừng tỉnh, sờ sờ lại trên vai, không thấy bàn tay kia đâu..
'jungkook, có một tin vui với một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào?'
với chiều cao có hạn như jimin đây thì chạy từ căn nhà đến chỗ jungkook cũng đã đủ để khiến cậu thở hồng hộc
'không nghe thì hay hơn'
'thôi nào jungkook, nó có liên quan đến cậu đấy!'
jimin bĩu môi nhìn cậu bạn, xong liền bày ra khuôn mặt hớn hở
'liên quan đến tớ? đừng bảo là cậu bói cho cái mông tớ đấy nhé?'
jungkook nhếch môi, lấy chiếc nón màu hồng đội lên đầu
'cậu không thể nghiêm túc hơn được sao, cái thằng trời đánh này!'
jimin ấm ức đội chiếc nón lên đầu, trèo lên xe để đi về. dù sao cũng muộn rồi, tốt hơn hết là không nên để jung hoseok lo a. cũng vì vội vàng nên đã quên chưa báo anh một tiếng, nếu để anh giận thì park jimin sẽ khóc hết nước mắt mất.
.
'jungkook, vì cậu là thằng ngốc nên tớ sẽ tự chọn và tớ chọn tin vui trước'
'tin vui là thầy bói nói tớ là sau này kiếp giàu sang, chồng yêu thương, có con là trai tài gái sắc hí hí'
'lão này mù à?'
jungkook 'phi' một tiếng, liền mở mồm trêu chọc bạn
'có mà cậu mù ý!!'
'tin buồn là... tớ đã thử bói cho cậu. và..'
'và?'
'thầy bói bảo cậu đang bị một oan hồn nam 23 tuổi ám'
nói đến đây, giọng jimin có chút lạc đi
jungkook thì khỏi phải nói, khuôn mặt méo mó, mếu không ra mếu, khóc không ra khóc.
chuyện vừa nãy chưa đủ sợ hay sao? lại còn thêm chuyện một thằng cha nào đấy ám quẻ cậu nữa. chắc chết mất...
'jungkook, đừng nói là cậu sợ đấy nhé?'
jungkook chột dạ, ậm ừ cho qua
'sợ cái gì cơ chứ, vớ vẩn'
'pff, lúc cậu sợ trông mặt cậu ngố lắm ý'
'park jimin! cậu còn cười thì tớ sẽ lập tức thả cậu ngay giữa đường'
'được rồi, được rồi. lái xe nhanh cho tôi còn về với tình yêu của tôi'
'mong là thằng ấy sẽ đá cậu sớm'
'cậu nói cái gì? JEON JUNGKOOKK!!'
.
jungkook về đến nhà, mệt mỏi trèo lên giường, giờ đây chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngon lành đến sáng mai
'pss, cậu chưa ăn cơm tối mà đã ngủ thế này thật không tốt'
jungkook trợn tròn mắt như thể con ngươi muốn lòi ra ngoài. ai? là ai vừa nói??
cậu toát mồ hôi, ngoảnh mặt qua lại tìm kiếm. kết quả là chỉ thấy một mình cậu trong căn nhà bé tí này
sau 21 năm tồn tại trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên jeon jungkook run vì sợ.
theo như lời tên ngốc park jimin kể thì hắn thường lấy chăn bịt kín từ đầu đến chân mỗi khi sợ ma.
vậy là jeon jungkook ngốc nghếch làm theo.
phụt
mất.. mất điện rồi..
trong đêm tối, jungkook chẳng biết liệu cậu đã khóc hay chưa
nhưng cậu nghĩ là rồi..
thực chất, trong lòng cậu đang cố lấy lại sự dũng cảm. nhắm tịt mắt, jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi chăn, với tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường để tìm điện thoại
lần mò xung quanh, jungkook sờ phải một thứ..
nhưng nếu là chiếc điện thoại thì chắc hẳn là sẽ không làm cho jungkook phải hét toáng lên đâu nhỉ?
là bàn tay ấy..
jungkook òa khóc như một đứa trẻ, lấy chăn chùm kín đầu
'bố mẹ ơi cứu con.. huhu'
'tôi tưởng jeon jungkook là một người không tin vào ma quỷ cơ chứ?'
'huhu.. bây giờ tôi tin rồi.. tha cho tôi đi.. huhu.. tôi còn một mẹ già và một đứa bạn ngốc.. huhu tha cho tôi'
'nhưng tôi đã làm gì cậu đâu?'
jungkook hơi ngưng lại, nhưng sau đó càng gào to hơn
'đâu có nghĩa là anh sẽ không làm gì tôi chứ.. huhu'
'thịt tôi không ngon đâu, ăn thịt park jimin ý.. huhu.. nó vừa mập lại hồng hào, nếu anh thích tôi đưa địa chỉ.. huhu làm ơn đừng ăn thịt tôi'
'cậu bị ngốc sao? tôi không ăn thịt người'
jungkook lại gào to hơn nữa
'vậy là anh sẽ giết tôi xong phi tang như trên tv sao... huhu tôi không muốn đâuu'
'tôi sẽ không làm gì cậu cả, tôi hứa!'
jungkook cậu có hơi hoài nghi, có nên tin lời hứa của một con ma không? lỡ đâu hắn dụ mình ra để ăn thịt thì sao?
cậu sụt sịt, đưa cách tay ra khỏi chăn
'anh.. móc nghéo đi.. móc nghéo thì tôi mới tin'
chợt, cậu cảm nhận được có bàn tay chạm vào tay cậu. bàn tay ấy khá to nhưng không thô, lạnh lẽo nhưng cậu lại thấy ấm áp vô cùng
má jungkook phiếm hồng, mới từ từ lật chăn ra.
không.. không thấy ai?
điện cũng đã bật lên từ khi nào.
hôm nay đi đã mệt, về lại gào khóc một trận khiến cơ thể cậu giờ đây vô cùng mệt mỏi
nhắm mắt lại, jungkook tự hỏi
'phải chăng sợ thì tim sẽ đập thình thịch như vậy sao'
cậu nhóc 21 tuổi chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro