°seven°
jungkook lờ mờ mở mắt, thấy trước mặt mình là một cánh đồng rộng lớn. cậu đứng dậy, cứ thế bước về phía trước, như thể có thứ gì đó thúc đẩy vậy.
mọi thứ dần mờ nhạt, rồi biến thành màu trắng. cậu nhìn tứ phía, ngoài cậu và màu trắng đều không có gì. cậu lại lặng lẽ tiến về phía trước.
bỗng một tia nắng chói lóa rọi thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải lấy tay che mắt lại.
cậu nghe thấy tiếng cười đùa của hai đứa trẻ...
'ưm, taetae, ra xem này! có một anh trai rất trẻ đang ngất ở đây nha?'
'gì vậy kookie?'
jungkook mở mắt, bản mặt hai đứa trẻ đang phóng đại trước mặt. jungkook bật dậy, đầu đau như búa bổ khiến cậu nhăn mày, tay ôm chặt lấy đầu
'taetae, em nghĩ là anh này bị thương a! có nên bảo mẹ đưa đi bác sĩ không?'
'suỵt kookie, lỡ đâu hắn ta là người xấu!!'
chờ cơn đau đi qua, cậu mới có thể nhận thức xem hiện tại mình đang ở đâu.
là một khu vườn nhỏ, có nét giống với khu vườn sau nhà mà taehyung đưa cậu ra. ngoại trừ, ở đây có rất nhiều những chậu hoa lớn nhỏ, hoa tỏa mùi hương thơm mát làm say đắm lòng người.
'oa, anh ấy tỉnh rồi!'
phải rồi! hai đứa nhỏ kia! jungkook xoay người lại tìm hình bóng hai cậu nhóc. là anh em, hình như còn rất yêu thương nhau!
'ừm, xin lỗi nhóc nhưng có thể cho anh biết đây là đâu không?'
'tôi mới là anh của kookie đồ chú già! đây là sân sau nhà tôi, chú đến đây để ăn cắp hả?'
'kìa taetae, anh ấy cũng rất là trẻ nha'
'kookie, anh không cho phép em gọi ai bằng anh ngoài tae'
'hư, không muốn!!'
kookie? tae?? là taehyung sao?
'yah chú già!! ai cho phép chú nhìn chằm chằm kookie nhà tôi thế chứ?'
ah! cậu bé tên 'kookie' kia quả thật rất giống cậu. sợ người ngoài thấy sẽ tưởng họ là bố con mất. còn cậu bé 'taetae' này, đanh đá thật! taehyung mà có thái độ như vậy thì đáng yêu chết mất haha!!
bỗng cậu thấy cậu bé trai nhỏ tuổi hơn chạy đến, đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc kẹo mút, làu làu giới thiệu
'nha! cháu là jeon jungkook, anh taetae hay gọi cháu là kookie. cháu năm nay đã lên 3 tuổi rồi, cháu nhớn rồi đó hì hì'
là mình... hồi còn nhỏ sao..?
'còn cậu bé kia..?'
'là anh taetae của cháu! anh ấy rất đáng yêu nha'
'ô? anh đi đâu vậy? anh gì ơi??'
jungkook thấy bản thân mình đang dần mờ đi. cậu biết nếu biến mất, cậu sẽ không thể quay lại được nữa.
'tên em đẹp lắm kookie à! nhớ kĩ, tên anh là jeon jungkook!!'
sau đó biến vào hư không..
.
jungkook bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng nhìn xung quanh.
vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu, chỉ là một giấc mơ thôi sao...?
'cậu sao vậy? mơ thấy ác mộng sao?'
taehyung...
'này taehyung, hồi bé... chúng ta có quen nhau không?'
'cậu.. sao lại hỏi chuyện này?'
'hãy trả lời tôi đi!'
taehyung định trả lời, nhưng khựng lại. không được! nếu kể cho cậu ta biết nhất định jungkook sẽ gặp nguy hiểm!
'...không'
.
sau khi nhìn jungkook tiếp tục chìm vào giấc ngủ, taehyung lén trốn ra sau vườn.
'taehyung của ta, vẫn sống tốt chứ?'
'ông vẫn vậy, luôn lo chuyện bao đồng!'
'aida, ngươi quả thật luôn phũ phàng với ta'
'ông gọi tôi, có chuyện gì?'
'haha, cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe ngươi một chút. ngươi biết đấy, đã nửa tháng rồi, thời hạn của ngươi chỉ có 6 tháng thôi đấy!'
'tôi biết!'
'cũng nể cậu ta thật! nếu là ta, ngươi chỉ cần mất có vài giây là ta đổ cái uỳnh hahaha'
'ông cứ đùa, nếu không còn việc gì thì tôi dập máy'
'khoan đã taehyung!'
'chuyện gì?'
'ta biết ở cạnh tiểu tử kia, ngươi rất dễ bị siêu lòng. nhưng hãy nhớ, tuyệt đối không được nhắc lại. chỉ cần ngươi gợi nhớ, bản kí kết kia sẽ rách toạc.'
phải... tuyệt đối không được để jungkook biết.. phải để cậu ta tự khám phá.
'tôi... đã biết! cảm ơn ông'
'cũng không cần ơn nghĩa, chỉ cần ngươi chủ động liên lạc với ta là được haha'
'được, chào ông!'
taehyung sau đoạn hội thoại tâm trạng bỗng trầm xuống, tay nắm thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro