Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°nine°

bà jeon ngồi đầu giường, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của con trai. đôi khi bà tự hỏi, bà đang thương hay đang hại nó..

câu nói của bác sĩ lại vang vọng trong đầu bà

.

'bác sĩ, con của tôi sao rồi?'

bác sĩ khá lớn tuổi, tay giở sổ khám bệnh, nhìn bà jeon rồi chậm rãi nói

'không biết người nhà bệnh nhân có biết hay không, nhưng..'

ngưng một lúc, ông ta thở dài tháo kính xuống

'cậu jeon đây trước kia đã từng bị mất trí nhớ'

jeon nín thở, giọng khàn khàn

'tôi.. biết!'

'bà đã không cho con trai mình biết về quá khứ lúc trước phải không?'

bà như thể bị bắt thóp, lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay áo bác sĩ khóc nức nở

'không phải tại tôi, không phải tại tôi! do quá khứ đó không trong sạch, tôi chỉ muốn bảo vệ nó! không phải do tôi'

ông bác sĩ thở dài, kéo tay bà jeon ra, trấn tĩnh bà ta rồi trậm rãi nói tiếp

'tôi không nói cậu ấy bị thế là do bà. nhưng tôi khuyên người nhà bệnh nhân tốt hơn hết là nên nói với cậu ấy. có thể, kí ức ấy sẽ vô tình xuất hiện thoáng qua trong đầu bệnh nhân. dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cậu ấy sẽ phải chịu cơn đau đớn, nguy cơ bị ngất xỉu cũng có thể sảy ra'

jeon im lặng, khuôn mặt tái mét, ngồi thờ thẫn tiếp tục nghe bác sĩ nói

'chỉ là.. có một vấn đề mà tôi không hiểu'

'vấn... vấn đề gì hả bác sĩ?'

'kể cả khi gặp những đồ vật quen thuộc trong quá khứ cũng sẽ không bị như vậy. như thể có một thứ gì đó đang thôi thúc khiến cậu ấy muốn nhớ lại hoặc đã khiến cậu ấy nhớ lại một mảng kí ức khá lớn mà cậu ấy đã đánh mất'

'có nghĩa là...'

'cậu ấy.. có thể đã nhớ lại một khoảng thời gian khá rõ ràng trong kí ức mà không hề bị ngắt quãng'

'vậy... tôi phải làm sao đây?'

'tôi nghĩ nếu cậu ấy vẫn duy trì tình trạng như vậy, e rằng sẽ kiệt sức dẫn đến điên loạn hoặc tử vong. tốt hơn hết, hãy nói cho cậu ấy nghe, cùng cậu ấy vượt qua nỗi đau trong quá khứ và tiến về phía trước.'

'tôi... tôi đã hiểu'

.

mải mê suy nghĩ, không biết jungkook đã tỉnh dậy từ khi nào, cậu không gây động tĩnh gì, chỉ nhìn bà thật lâu

'a, con đã dậy rồi! con có làm sao không? có bị đau ở chỗ nào không?'

jungkook không nói gì, chỉ ngồi im lặng. bỗng cậu lên tiếng

'bác sĩ đã nói gì? sao mẹ lại có khuôn mặt như vậy?'

bà jeon có tật giật mình, vội vàng cười xuề

'có gì đâu! chỉ dặn là phải chăm sóc con thật kĩ lưỡng thôi'

trầm ngâm một chút, cậu bước xuống giường bệnh

'ra làm thủ tục đi, tôi muốn xuất viện'

.

taehyung ngồi trong vườn, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa hồng.

đây là bông thứ bao nhiêu hắn cũng không rõ nữa! chỉ biết, hắn đã từng trồng rất nhiều hoa hồng trắng, để rồi khi cô đơn, hắn lại lấy ra ngắm nhìn.

kookie của hắn, rõ ràng nói rằng thích hoa hồng trắng vì tượng chưng cho sự chung thủy. vậy mà giờ đây lại chỉ mình hắn nhớ nhung, mình hắn đợi chờ.

hắn không sợ chờ đợi, chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ.

.

sau khi xuất viện, taehyung đã đề xuất việc đi dạo.

hai người họ đi dạo, qua tức góc phố nhỏ.

chợt, taehyung chỉ vào một cửa tiệm trông khá cũ nhưng mang đậm phong cách cổ điển.

cậu cùng hắn bước vào. ông chủ tiệm là một người rất hòa nhã và tốt bụng, ông giới thiệu đây là tiệm thú nuôi. tất cả những con vật đáng thuơng bị bỏ rơi đều được ông nhặt về và tắm rửa, tiêm ngừa. nhưng vì kinh tế không đủ, một tay ông cũng không thể nuôi hết nên ông đã mở tiệm bán nhằm muốn chúng có một mái ấm và người chủ tốt hơn.

taehyung cùng cậu đi xung quanh ngắm nhìn. taehyung chợt chạy đến phía một chiếc giỏ nhỏ, nâng lên ôm vào trong lòng.

rồi hắn chạy ra chỗ cậu, giơ ra trước mặt rồi hỏi nhỏ

'chúng ta nhận nuôi nó được không?'

là một chú chó thuộc giống pomeranian, có bộ lông ngoài màu đen, bên trong màu trắng. chú chó kia còn rất bé, một bàn tay cũng có thể che mất.

'cũng được, tôi cũng rất thích nuôi chó'

'uhm... cậu nhóc, đó là một chú cún đáng thương bị bỏ rơi. nó rất ngoan lại biết thương chủ, nếu cậu thích thì có thể đem về'

jungkook bước đến quầy thanh toán, đặt lên tiền lên rồi mỉm cười bước đi.

'cậu nhóc kì lạ thật, vừa nãy là đang nói chuyện với con chó kia sao?'

jungkook vừa bước đi, vừa nựng chú chó trong lòng.

'này, cậu định đặt tên cho nó là gì?'

'tôi không biết nữa, cứ gọi là chó đi?'

'đặt là... yeontan có được không?'

...yeontan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook