Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°five°

đồ ăn mới mua đã được xếp ngăn nắp vào tủ lạnh, giờ chỉ còn chờ bà jeon đến nấu nướng

sau đó jungkook trở về phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. thật sự cậu cũng không có ý định gặp lại hanmin, nhưng giờ trốn tránh cũng không có ích gì, chi bằng cứ đứng trước mặt anh nói thẳng thắn một lời. nhưng dù sao cũng là tình đầu, đâu phải muốn dứt liền dứt? jungkook cậu cũng không phải dạng người vô tình, nhẫn tâm đến thế. jungkook đưa tay vò mái tóc vốn đã rối nay còn rối hơn, than thở liên hồi.

'cậu làm sao vậy?'

jungkook ngẩng đầu lên, thấy taehyung đang đứng ở đầu giường

'anh đọc được suy nghĩ của tôi không phải sao?'

'có thể đọc được, nhưng tôi không muốn, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu. nếu có chuyện gì, cậu có thể tâm sự với tôi'

jungkook bật dậy, khuôn mặt ủ rũ

'ước gì tôi cũng được như anh... cứ được thoải mái tự do như vậy, làm gì không ai biết, đi đâu không ai quan tâm'

'cậu đừng nói vớ vẩn, có nhiều thứ phiền toái hơn cậu tưởng đấy'

jungkook nhìn hắn, cười như mếu

'có mỗi anh hiểu tôi'

taehyung cao hơn jungkook hẳn một cái đầu, hắn cúi xuống vuốt lại tóc cho cậu

'nếu cậu mệt rồi thì ngủ một giấc đi'

chỉnh lại chăn, taehyung quay lưng đi nhưng bị một bàn tay bé nhỏ níu lại

'liệu anh có thấy phiền khi anh ở lại với tôi khi tôi ngủ không..? tôi sợ cảm giác cô đơn lắm'

'được rồi được rồi, cậu ngủ ngoan đi'

taehyung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kê cạnh giường, nhìn jungkook đang lim dim rồi chìm sâu trong giấc ngủ.

taehyung lấy tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, để hở ra đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong cong. đôi mắt này thật đẹp biết bao..

taehyung nhìn jungkook thật lâu chợt ngáp dài, thấy bên cạnh cậu còn thừa một chỗ, cũng không sợ ai thấy liền nhảy lên nằm ngủ ngon lành.

.

'jungkook, mẹ đến rồi'

jungkook bị tiếng gọi của mẹ làm tỉnh giấc, đôi mắt lờ mờ mở ra thì thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của taehyung đang ở gần trước mắt, chỉ cần nhích thêm một chút là môi cậu chạm môi hắn.

não bộ jungkook vừa kịp chạy thì tiếng hét của cậu đã vang khắp dãy nhà.

'jeon jungkook! mở cửa ngay cho mẹ! có chuyện gì vậy? jungkook!!'

tiếng hét của cậu cũng làm giấc ngủ của taehyung gián đoạn, thuận tay ôm ngang bụng cậu, khuôn mặt nhích gần vào hõm cổ cậu tìm hơi ấm để tiếp tục giấc ngủ.

'không làm sao! đợi một chút ra đây'

jungkook đỏ chín mặt, nhẹ nhàng gỡ taehyung ra khỏi người mình, tránh làm hắn tỉnh giấc. cậu đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa phòng.

'jungkook, con làm sao vậy? có bị thương ở đâu không? ra đây mẹ xem nào'

'tôi bảo mẹ đừng tự tiện mở cửa nhà rồi mà?'

'là mẹ lo cho con, sao lại khắt khe như vậy?'

bà jeon ôm jungkook muốn nghẹn thở, xoay đi xoay lại đến chóng mặt

'mẹ vẫn sống tốt quá nhỉ? mãi mới đến thăm một lần còn bày đặt nhớ nhung'

jungkook phủi lại quần áo, lạnh mặt nhìn mẹ

'mẹ xin lỗi jungkook, tại mẹ bận quá..'

'bận đi bar?'

'haha, là bận đi làm. thôi, mẹ con mình vào bếp nấu cơm nào'

bà jeon trốn tránh, định lẻn vào bếp thì bị jungkook giữ lại

'vụ hanmin tới hôm nay, cũng là do mẹ sắp đặt?'

'ờm.. thì hai đứa cũng thân nhau mà.. hanmin cũng giúp đỡ nên mẹ mời nó đến ăn cơm có sao đâu haha...'

jungkook chán ghét, buông tay kệ mẹ mình muốn làm gì thì làm, quay lại phòng kiểm tra giấc ngủ của kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook