°eight°
jungkook đánh răng, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ kì quặc lúc nãy.
cậu thấy taehyung bước vào, tựa người vào cạnh cửa, giọng nói trầm trầm
'này, hôm nay cậu có muốn đi công viên không?'
'để làm gì?'
'để sau này tôi sẽ không hối hận vì đã lãng phí thời gian'
'...'
jungkook trầm ngâm. vì hắn nói chuyện vô nghĩa hay vì sau giấc mơ kia cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều?
taehyung không đợi cậu trả lời, lập tức quay lưng rời khỏi.
.
chiều hôm ấy, hắn cùng cậu ra công viên. chỉ đơn giản là đi vài vòng hồ rồi ngồi ngắm cảnh.
'cậu biết không, những lúc như vậy tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm'
'chứ không phải chúng ta đã đi được 3 tiếng đồng hồ rồi sao? ý anh là còn muốn đi chơi thêm'
taehyung nhắm nghiền mắt, cười nhẹ lắc đầu
'jeon jungkook, cậu ngốc thật đấy!'
jungkook nghe được liền giận dỗi, đứng dậy đi thẳng. taehyung đưa mắt nhìn theo cậu, nụ cười trở nên méo mó tự khi nào
'cũng tốt. cứ ngốc như vậy, mới không bị tôi làm cậu tổn thương.'
.
jungkook nằm trong phòng, lăn đi lăn lại, chán thật.
bấy giờ mới chú ý, cậu không hề thấy taehyung đâu cả. tâm tình có hơi buồn chán, cậu bật dậy đi tìm hắn.
tìm khắp nơi không có, cậu mò ra khu vườn bí mật kia, thấy hắn ta ngồi ngẩn ngơ, quay lưng về phía cậu.
jungkook bước đến, mới phát hiện, hắn đang tưới nước cho hoa. taehyung ôm một chậu hoa nhỏ trong lòng, tỉ mẩn tưới nước, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào cánh hoa như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cánh hoa sẽ rụng xuống
là hoa hồng trắng...
jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt cậu mờ dần rồi gục ngã, trước khi mất đi tiềm thức, cậu cảm nhận được giọng nói lo âu đang gọi tên mình, ấm áp bao quanh.
.
cậu bé ấy...
lại là cậu bé ấy sao...?
jungkook đứng giữa khoảng không trắng xóa, từ xa xuất hiện một khu vườn xanh mướt, có hai đứa bé đang nằm cạnh nhau vui cười.
jungkook sợ một lần nữa lại vụt mất cơ hội, một lần nữa bị mắc kẹt trong muôn vàn câu hỏi. cậu cố chạy tới. nhưng càng chạy càng không thể, cậu vẫn đứng nơi khoảng không này, chỉ có thể vô vọng nhìn hai đứa bé từ đằng xa
'kooke, em thích loài hoa nào nhất vậy?'
'là hoa hồng trắng nha'
'tại sao?'
'vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, màu trắng thể hiện sự tinh khôi và thuần khiết. hoa hồng trắng còn thể hiện một tình yêu bất diệt, sự thủy chung nữa'
'woa, kookie giỏi thật!'
'hì hì, em thấy trên mạng nói như vậy đấy. họ nói là nếu ai tặng kookie hoa hồng trắng tức là muốn cả đời này gắn bó với kookie'
'vậy sao? sau này taetae cũng sẽ tặng hoa hồng trắng cho vợ của taetae'
cậu bé kia không hiểu tại sao, nụ cười tươi trên môi liền tắt ngúm, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, có một chút... xa lạ? cậu bé đứng dậy, đi thẳng về phía trước, để lại nhóc kia.
jungkook thấy tim mình hơi nhói đau, nhìn chăm chăm vào nhóc con bị bỏ lại. chợt, nó lấy ra một cái chậu con con, tỉ mỉ tưới nước, thì thào với nó
'hoa hồng trắng, mau lớn nhé, mày phải thay tao yêu thương kookie, hứa nhé!'
hình ảnh kia, sao quá đỗi quen thuộc...
jungkook lòng đau như cắt, chỉ muốn chạy đến ôm lấy và an ủi cậu nhóc kia. dần, một bông hoa mọc lên từ lồng ngực cậu nhóc, máu túa ra liên tục khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó khó coi, nhưng lại không hề rơi nước mắt. nhóc ta mặc kệ máu liên tục chảy ra ồ ạt, bông hoa cứ thế nở rộ.
chống chọi một lúc, nhóc không còn khốn đốn như vừa rồi, lặng lẽ tưới chậu hoa kia như thể đã quen với sự dày vò và đau đớn.
bông hoa mọc trên ngực, là hoa smeraldo...
jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng thì cậu nhóc ấy quay sang nhìn cậu.
taehyung?
.
jungkook tỉnh dậy, trước mặt là màu trắng xóa.
'jungkook! cậu tỉnh rồi sao?'
'sao... tôi lại nằm đây?'
'cậu bị ngất trong vườn, may là tôi cố tình vứt cái xẻng gây sự chú ý, mẹ cậu đưa cậu đi viện, bác sĩ vừa gọi ra ngoài.'
'taehyung...'
'cái gì?'
hình ảnh trong giấc mờ mờ ảo hiện lên trong tâm trí cậu
'tôi vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ...'
giấc mơ đó rất quan trọng, nhưng cậu không thể nhớ ra...
'là.. hoa smeraldo..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro