Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Qua ba hôm sau, Chung Quốc tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh.

" Bệnh viện? mình còn sống? Tại Hưởng sao rồi, mình phải gặp anh ấy" Nói xong cậu cố ngồi dậy nhưng bất thành.

" Cậu nằm đó đi đừng cử động nhiều, mới hoàn thành phẩu thuật mà" Bác sĩ đi vào.

" nhưng.. Tôi bị gì phải phẩu thuật?"

" Đạn ghim vào tim cậu, cũng mai có người hiến tim cho cậu kịp , hình như là Tại Hưởng gì đó, cậu ấy có gửi cho cậu cái chìa khóa này này" Bác sĩ đưa cậu chìa khóa.

" Sao?.. ông nói .. không thể nào không thể nào. Tôi đã hôn mê mấy ngày?" Cậu bật dậy cố gắng gượng đứng lên.

" Ba ngày. Không được trễ hẹn rồi anh ấy không thích trễ hẹn ... tôi phải đi" Cậu bước hoảng loạn.

" Con à , con mới khỏe mà " bà vội lại ôm cậu vào lòng.

" Tránh ra ... Tôi phải đi gặp Tại Hưởng tránh ra.. mau" Cậu gạt bà qua bên bước hoảng loạn đi.

" Để cậu ấy đi ép cậu ấy quá không tốt" Bác sĩ đỡ bà dậy.

" Chung Quốc đợi mẹ " Bà chạy theo cậu.

Chung Quốc chạy ra khỏi bệnh viện, cậu kêu chiếc taxi. Nhưng tài xế không chịu chạy.

" Đợi.. đợi tôi ... tiền... mẹ .. mượn tiền" Cậu quay lại thấy bà , đi nhanh lại bà.

" Con à . Từ từ con còn rất yếu" Bà thở mệt nhọc .

" Mẹ.. tiền đưa con.. nhanh" Cậu bắt đầu hoảng lên.

" Đây... con .." Bà chưa nói xong cậu đã nhanh chân đi vào taxi.

Trong xe, cậu cứ thấp thỏm lo . Cậu không tin lời bác sĩ , cậu nghĩ họ lừa cậu cho cậu bỏ đi anh . Anh không có chết vẫn ở nhà chờ cậu đến để cầu hôn cậu.

" Nhanh lên nhanh, Tại Hưởng đang chờ tôi , anh ấy sẽ giận mất" Cậu kêu tài xế láy nhanh .

Sau hồi lâu, cậu bước nhanh ra khỏi taxi , chạy hết sức có thể của người vừa mới khỏe lên trước cửa nhà anh, Cậu đứng nhìn cánh cửa trước mặt hồi lâu. Sau đó mỉm cười nhẹ.

" Chắc Tại Hưởng đang giận mình vì mình trễ hẹn đây, anh ấy sẽ mắn mình cho xem nhưng không lâu đâu, lúc nào cũng vậy , anh ấy sẽ cầu hôn mình, mình phải gọn gàng " Vừa nói vừa cười, cậu kéo áo viện chỉnh chu lại. Mở cửa bước vào phòng.

"két " Tiếng cửa mở ra mang theo sự lạnh lẽo của ngồi nhà vắng chủ .

Cậu bước vào đi vòng phòng anh, sau đó lại nhìn chăm chú vào ghế sofa anh và cậu hay nằm trò chuyện , làm tình.

" Tại Hưởng à , anh mau ra đây cho em, em tới rồi đây này . Em không thích chơi trốn tìm đâu" Cậu mở miệng nhìn kiếm anh.

" Tại Hưởng à , anh giận em sao? em xin lỗi em đến trễ . Anh không ra em về đấy không cầu hôn gì hết nhé " Cậu đi lại phòng anh mở cửa ra.

Trước mặt cậu là cả đống bánh cookie đã được xếp thành hình trái tim chưa trọn vẹn, đóa hoa hồng cũng héo úa vì thiếu người chăm sóc , kế bên đóa hoa đó có một chiếc gương gọn.

Cậu đi lại ngồi lên giường anh, cầm chiếc gương lên.

" Chìa khóa đâu? đây rồi" Cậu lấy tay sờ túi rồi lấy chìa khóa mở gương ra.

Bên trong là chiếc nhẫn không cầu kì nhưng rất đẹp tinh xảo, kèm theo là những tấm ảnh cậu và anh chụp cùng nhau, ảnh của anh được cậu chụp , ảnh của cậu được anh chụp . Ảnh đi chơi các nơi, ảnh anh nấu ăn cho cậu, ảnh anh ngồi ghen tuông với chú chó cậu ôm . Ảnh ăn mừng một tháng, hai tháng,.. 1 năm, 2 năm.Cậu cùng anh bên nhau.

" Tại Hưởng à, em còn muốn chụp cùng anh ăn mừng kỉ niệm ba năm, ảnh đám cưới ảnh ta về già mà? Anh ở đâu chứ?" Cậu khóc.

Bên trong hợp có một máy ghi âm nhỏ, cậu bấm nút cho nó phát.

" Hey ! em người yêu à, không là bà xã của anh chứ! hôm nay hẵn là ngày mình quen được ba năm cũng đến lúc nên cưới rồi chứ. Anh thật ra cũng đâu muốn làm cướp chỉ là trại mồ côi cần có tiền , viện dưỡng lão nữa chứ. Anh hứa từ nay không làm vậy nữa vì anh đã lo đủ họ rồi. Anh có đi làm tiền anh thẻ của anh trong hộp tất , mật khẩu là ngày mình yêu nhau cái đêm cùng em abcz đó haha, anh rất yêu em . Cưới nhau nhé ?" Giọng Tại Hưởng vang lên trong máy.

" Tại Hưởng em biết anh còn sống đúng không? Anh bước ra đi em đồng ý mà gì em cũng nguyện theo anh mà, em van anh em không muốn tin .." Cậu khóc đến thê lương.

" Tại Hưởng đã đi rồi, con bình tỉnh lại. Chẳng phải tình yêu của nó đã dành trọn trái tim trao con rồi sao? con tổn thương nó có hạnh phúc không? " Mẹ cậu đi lại ôm cậu, lúc cậu chạy đi bà đã đuổi theo. Bà chứng kiến tất cả hành động của cậu.

".." cậu vẫn khóc.

" Tại mẹ, mẹ không nên báo cảnh sát mẹ xin lỗi " Bà cũng khóc ôm cậu.

" Mẹ, về đi, con không sao, từ nay con sẽ sống ở đây mẹ về ở với các anh đi, lâu con sẽ về thăm mẹ " Cậu cố gắng nín khóc.

" Con.. vậy mẹ về mang đồ cho con" Bà thơm lên trán cậu rồi đi. Bà biết ở lại thì cũng chẳng giúp ít gì.

Từng giờ trôi qua cậu vẫn nằm đó mắt thẩn thời nhìn ra cửa sổ.

" Em sẽ sống tốt thôi, tôi vẫn ở bên cạnh em, tôi chỉ là một thằng khốn ở cái xã hội này. Một thằng yêu em nhưng chẳng cho em được gì như người ta . Em hãy quên tôi đi quên tôi như một cơn gió mùa thu.

Chẳng phải em thường cho rằng phép màu sẽ có nếu như ta thành thật. Vậy anh cũng mong rằng phép màu sẽ đến với ta ở phương trời nào đó. Rồi ta sẽ lại gặp nhau yêu nhau không vướng bận thế gian.

Em càng hạnh phúc tôi càng thấy sự hy sinh này càng đúng. Tôi yêu em".

"Anh có biết khi em tỉnh dậy không còn anh bên cạnh, anh đi theo áng mấy kia bỏ em lại dưới đây . Em sẽ giận anh lắm, nhưng sao giờ? em nhớ anh lắm . Anh đã thất hứa với em rồi đó sao không đền bù lại cho em?

Anh là đồ khốn nạn, là tên tội phạm bị cảnh sát truy bắt . Em dư biết chứ, nhưng sau giờ em đã quá yêu anh.

Có người từng hỏi em " Kim Tại Hưởng ép mày quen nó à, nó hăm dọa giết mày sao ? Vì sao lại yêu nó, nó là tội phạm đó "

Em đã nói rằng em " Tự Nguyện" yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro