1
Trên chiếc giường lớn tôi đã đánh một giấc ngủ khá tốt vì hôm qua tôi đã ở đáp chuyến bay từ Mĩ sang Hàn theo lời người ba kính mến của tôi, ông ấy là người nghiêm khắc và sống theo khuôn khổ của mình và cả tôi cũng nằm trong cái khuôn khổ ấy của ông, nhưng với tôi ông ấy rất tốt.. tôi mất mẹ từ rất sớm thiếu đi mẹ tôi cũng rất buồn đấy chứ. Nhưng ông ấy luôn sắp xếp giữa công việc và gia đình một cách cân đối đến hoàn hào, điều này tôi luôn khẳng định như vậy, ông chính là hình mẫu lý tưởng của tôi..
"Thiếu gia"
Tôi sực tỉnh khi nghe tiếng bác quản gia gọi mình nhanh chóng bước xuống chiếc giường ấm kia, tôi tiến lại mở cửa bác quản gia vẫn đứng đấy
"Tôi dậy rồi, một lát tôi sẽ xuống"
Tôi đơn giản chỉ nói như vậy, tôi không giỏi giao tiếp và từ đó tôi có một lớp ngoài khá đáng sợ chăng? Lạnh lùng có lẽ vậy..thật ra tôi luôn muốn có rất nhiều bạn bè nhưng thực sự thì tôi chả có nỗi một đứa bạn..trả lời qua loa tôi cũng đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình, theo như ba nói thì hôm nay tôi sẽ vào đại học ở trường mới, thế là tôi đã trở thành một anh chàng sinh viên năm nhất khoa kinh tế rồi sao? Cũng nhanh thật, tôi mặc trên người một chiếc sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len màu kem cùng với quần tây và giày..tôi thích đơn giản và gọn gàng, nó cũng là phong cách yêu thích của tôi nữa..
Đã lâu không về nhưng cảm giác vẫn như cũ không xa lạ gì cả, vẫn chiếc sofa đắc tiền và sân vườn trải hoa đầy màu sắc,nhưng miếng gạch lót sàn bóng loáng đắc đỏ...tôi đi xuống ngắm nghía xung quanh thì đồng tử dừng ngay người đàn ông đọc báo trên bàn ăn đối điện.
"Chào Ba"
Tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi bước vào..người làm thấy liền mang đồ dùng sáng ra cho tôi..bánh mì và trứng chiên cùng với salat cá hồi nauy..ba tôi từng bảo một ngày tốt là nên ăn sáng đơn giản và tôi cũng quen với điều này..
"Tí nữa ta sẽ đưa con tới trường"
Giọng ông trầm nhẹ trên tay gấp ngay ngắn tờ báo rồi vơ lấy tách trà kia mà thưởng thức..tôi nhìn ông khẽ gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng ăn cho xong phân ăn sáng của mình..
Bữa sáng của tôi trôi qua yên bình và tất nhiên tôi đang ngồi trên chiếc xe tới trường rồi..tôi nhìn sang những con đường từng đi bây giờ đã mọc lên nhiều nhà hàng quán xá mới mẻ làm tôi cũng rất tò mò.. ba tôi vẫn trầm lặng lái xe.. ông đã ở độ trung niên nhưng nhìn ông ấy khoảng 35 tuổi đấy.. ông đã sở hữu tập đoàn đừng đầu thế giới về kinh tế và bất động sản, hàng loạt khách sạn và khu nghĩ dưỡng cao cấp toàn cầu..chà nghe có vẻ là sướng đấy, nhưng ông phải đánh đổi cả thời gian của mình vào công việc không màng đến sức khoẻ nữa..
"Taehyung"
"Vâng?"
Ông lái xe tới cổng trường học, trường này khác với trí tưởng tượng của tôi rất nhiền nó to vô cùng và đậm đà nét văn hoá hàn quốc..
"Con đi học vui vẻ, chiều ta sẽ sắp xếp rước con"
"Không cần đâu, con tự về được"
"À vậy thì..ta đi đây"
Nói chuyện như vậy đó, tôi không muốn làm phiền ông nên tôi muốn tự mình về thì hơn..đi vào cổng trường gặp ngay một cậu nhóc học sinh đang tìm gì đó ở kia mà tôi lại không biết phòng hiệu trưởng ở đâu cả nên tôi sẽ hỏi em ấy vậy..
"Đâu rồi..đâu rồi"
"Này.."
Tôi ngại quá không giám nói nhiều thì cảm giác dưới chân giẫm phải gì đó cứng cứng liền cúi xuống nhặt..đây là mặt dây chuyền? Chắc em ấy đang tìm cái này..
"Em tìm cái này..?"
Tôi đưa tay chìa ra trước mặt em.. người kia nhanh chóng giật lấy rồi nhảy cẫng lên trông vui vẻ vô cùng
"A nó đây rồi..cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi"
Em ấy cúi đầu cảm ơn ríu rít tôi cũng chỉ biết đứng đó thôi mà sực nhớ tôi còn phải nhận lớp
"Em..biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"
Em ngây ra đó..bây giờ nhìn kĩ thì em khá là đáng yêu? hmm tôi nghĩ vậy vì đôi mắt to tròn mũi cao nhỏ xinh cùng đôi môi đó thì chắc cả tá người theo đuổi đấy chứ!
"Xin lỗi em cũng là học sinh mới nên em không biết"
Tôi cũng chả bất ngờ gì lắm, vì trong trường này chẳng lẽ một mình tôi học sinh chuyển vào nên tôi phải hỏi thêm vài người khác thôi
"Vậy thôi"
Tôi nói xong cũng toang bước đi thì gấu áo đã bị ai kia nắm lấy, tôi nhíu mày quay sang
"Chuyện gì?"
Em bỏ tay ra khỏi áo ngước mặt lên nhìn tôi rồi bỗng cúi người xuống
"Chào anh, em là Jeon Jungkook hân hạnh được làm quen"
Em ấy chìa tay ra hướng tôi..tôi đang không hiểu gì cả chỉ gật đầu
"Kim Taehyung"
Bàn tay kia lơ lững giữa không trung.. không phải tôi không muốn mà tôi rất ngại người lạ mà em ấy lại là người có vẻ tưng tưng nên tôi khá sợ
"Taehyung sao? Chắc anh là sinh viên năm nhất nhỉ? Em thì chỉ là được tuyển vào nên em nhỏ hơn anh một tuổi"
Tôi không ngạc nhiên mấy..tôi đi lòng vòng cùng với một "chiếc đuôi lụm" kia thì cuối cùng cũng tới phòng hiệu trưởng mà không cần hỏi ai cả
Điều bất ngờ ở đây..tôi và em chung lớp với nhau, thật sự tôi chỉ muốn yên tĩnh mà em lại nói nhiều vô cùng toàn về đồ ăn khiến tôi muốn thủng cả lỗ tai..
"Em im lặng một chút"
Bất quá tôi quay sang bảo em im lặng, ngay sau đó không nghe tiếng nói kia nữa thì nhìn sang
"Thì ra đã ngủ gật rồi"
Tôi khẽ lắc đầu rồi cũng chú tâm vào bài giảng trước mặt mình tới khi reng chuông kết thúc buổi học thì em vẫn còn ngủ chẹp chẹp miệng kia..
"Này, này"
Tôi lay lay người em, đôi tay nhỏ dụi dụi mắt chưa kịp nhìn rõ tôi đã khuất bóng xa xa rồi..
"Anh Taehyung, chờ em với"
Tôi nghe thấy giọng nói phía sau thì chỉ mỉm cười rồi cũng nhanh như gió mà bay đi khỏi, có lẽ tôi đã có người bạn đầu tiên rồi..
Cứ thế mà trôi qua 3 tháng ròng rã với cái "đuôi lụm" tôi không bài xích em ấy mà do cái tính tôi nó không được cởi mở nên cũng nói chuyện qua loa còn bao nhiêu phần nói còn lại"cái đuôi lụm" đó nói hết rồi, 2 tháng gần đây tôi vừa học tại trường lại vừa lên Công Ty của Ba tôi thực tập nên vừa tan trường là quản gia tới đón thẳng tới công ty có khi bỏ tiết học giữa chừng để đi cùng ông ấy kí hợp đồng, nhiều lần em ấy mời tôi đi chơi nhưng tôi cũng từ chối hẳn nhưng em lại kiên trì không thôi..
"Anh Taehyung.. ngày mai anh có bận không? Ra về ấy ạ, em biết-"
"Tôi bận..em đi đi"
Tôi biết thế nào em cũng rủ tôi mà..nhưng bất quá tôi không thể đi được, nếu được rảnh tôi hứa sẽ bù cho em cả ngày của mình luôn, tôi thấy em im lặng quay sang thì bắt ngay ánh mắt buồn hiu của em, lòng tôi lại có một tia khó hiểu..giống như chỉ cần tôi cử động tôi sẽ liền ôm lấy em vào mà vỗ về đồng ý đi chơi cùng em cả ngày..
"Anh Taehyung"
Cái tiếng gọi nhỏ nhỏ kia bất ngờ gọi tên tôi, điều chỉnh cảm xúc tôi trả lời em, em đã cười rồi nụ cười mà tôi luôn thấy thật đáng yêu và yên bình..nó giống như chúa đã ban tặng cho em vậy..
"Có gì?"
Tôi đã cố gắng mở lời hay nói gì đó thân thiết hơn chẳng hạn nhưng chỉ cần tôi nhìn em ,hay chú ý tới em là tôi dường như chẳng thốt nổi một câu nói trọn vẹn..điều đó tôi cũng rất buồn
"Mấy tháng nay anh rất bận, em lại làm phiền anh nhiều như vậy.."
"Này đuôi lụm..em đang suy nghĩ điều gì vớ vẩn rồi sao?"
Tôi nghe thấy em nói như thế..lòng tôi nặng trĩu đi vài phần, tôi cũng nên đành chút thời gian cho em ấy chứ?
"Không phiền"
Tôi tay vẫn viết lụi hụt trên trang vở mắt không nhìn em nhưng nội tâm tôi muốn gào thét lên kia kìa, tôi đưa mắt nhìn trộm em một cái liền thấy giương mặt em với hai bên má hơi đỏ ửng và một nụ cười..Hạnh phúc?
"Có vẻ vui?"
Em gật đầu lia lịa ôi thôi sao trên đời lại có một
" chiếc duôi lụm" đáng yêu như thế chứ?
"Em tưởng mình làm phiền anh Taehyung..em đã rất sợ anh ghét em.."
Không không đâu Jungkook..tôi thập phần bối rối chẳng biết làm sao, tôi sực nhớ sáng bác quản gia có mua cho tôi bịch kẹo đường ngọt, không chần chừ tôi mang nó cho em..kẹo đường hương dâu tôi rất thích kẹo này nó luôn làm tôi bớt căng thẳng và tôi muốn em cũng vậy..
"Ăn kẹo không?"
"Kẹo sao ạ"
Tôi lấy trong túi áo một vài viên kẹo màu hồng nhạt lấy bàn tay thon nhỏ kia đặt lên, em nhìn tôi..có vẻ em rất ngạc nhiên thì phải, em nhận lấy ngắm ngía rồi lại cười sau đó bóc hai viên kẹo cho vào miệng khiến hai má em phình lên trong muốn yêu vô cùng..
"Ngon không?"
Thấy em vừa ngậm vừa gật đầu lòng tôi xao xuyến lắm, tôi chưa được thử cảm giác này bao giờ nhưng từ khi có em ấy" chiếc đuôi lụm" tôi thấy em cười tôi lại vui và hạnh phúc..hạnh phúc sao? Chắc do em là người bạn đầu tiên của tôi rồi, dù tôi có lạnh nhạt với em..em vẫn không bỏ tôi đi, tôi muốn em ở đây mãi bên tôi như mấy tháng qua, mặc dù không dài nhưng đối với tôi là kỉ niệm mãi khắc sâu trong tiềm thức..
"Dạ rất ngon ạ~"
Em bỗng dưng đừng lại mọi hoạt động, ánh mắt trở nên trầm xuống..tôi lại hoảng hốt muốn hỏi em có chuyện gì?
"Anh Taehyung..anh có từng yêu ai chưa?"
Tôi im lặng, tôi chưa yêu ai bao giờ..vì tôi muốn lo cho công việc mà ba tôi đã dành cả nữa đời người gây dựng nó lớn mạnh tới hôm nay..ba tôi từng nói" sẽ có một ngày con sẽ gặp một người dù con có ra sao người đó luôn ở phía sau ủng hộ và yêu con vô điều kiện và khác với tất cả những người đàn bà ngoài kia như mẹ con vậy.." Tôi luôn ghi nhớ điều này trong đầu, tôi không có ký ức nhiều về mẹ..ông ấy nói đơn giản một điều về bà" Mẹ con là người phụ nữ duy nhất trên đời ta tự nguyện dành mấy kiếp người để yêu lấy..một người phụ nữ yêu thương ta và cả con nữa.."
"Em thì có.."
Tôi ngạc nhiên nhìn em nhưng cũng không trả lời, hình như hôm nay em buồn chuyện gì thì phải, ánh mắt của em mờ đi một chút..
"Nhưng người đó hình như chẳng bao giờ yêu em cả"
Tôi thắc mắc, từ đó tới giờ tôi chưa thấy em tiếp xúc ai ngoài tôi, tôi cảm thấy mình đang rất khó chịu thì phải, tâm trạng tôi xấu đi vài phần..
"Phải không anh?"
Em rơi rồi, giọt nước mắt mà tôi không bao giờ muốn thấy của con người này, rốt cuộc người nào đã làm em ra như thế này..em thật ngốc, có phải cứ ở bên tôi là được rồi không?
"Ai đã làm em như thế này?"
Tôi không quan tâm, cư nhiên đưa tay lên lau lấy giọt nước mắt mặn chát nóng hổi đó, ôm lấy em xoa nhẹ lưng em, đây là cách ba đã làm khi tôi buồn và tôi cũng muốn làm vậy với em..đừng khóc vì ai khác ngoài tôi..
"Em không thể nói.."
"Được rồi..không nói cũng được, em đừng gặp tên đó nữa được không?"
Em ở trong lòng ngực tôi, ngọ nguậy rồi rời đi đưa mắt nhìn tôi nở nụ cười..em không trả lời câu hỏi của tôi, lần đầu tiên từ khi tiếp xúc với em thấy em buồn nhiều như vậy..rốt cuộc thì ai đã làm em như vậy? Tôi nhất định chăm sóc "kĩ" cậu ta.
"Mình về thôi"
Em đứng dậy chìa tay về phía tôi, vừa lúc đó bác Quản Gia tới đón tôi chào em, em cũng vậy ở đó nhìn tôi rời đi..
Sáng hôm sau..
Tôi vừa bước tới lớp liền tìm kiếm hình bóng cái đuôi nhỏ đó, nhưng không thấy..em có thể đi đâu? Thư viện, căn tin? Chẳng phải em luôn đợi tôi cùng ăn với em sao? Tôi lo lắng chạy dọc hết hành lang chạy quanh trường mong tìm kiếm hình bóng nhỏ, em nghĩ học hôm nay sao? Tôi lang thang tới bìa trường..đó, là em sao? Em cùng một thằng con trai cười nói vui vẻ vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro