37
"ai bảo là em còn giận anh?"
jeon jungkook bắt chéo hai chân, một tay điềm tĩnh đặt trên đầu gối, tay còn lại để lên thành ghế sôpha gõ gõ.
kim taehyung quỳ ở dưới đất, tranh thủ lúc jungkook lơ đễnh liếc mắt đi nơi khác, hắn liền chộp lấy tay của em người yêu nắm chặt, còn không quên cưng chiều gửi lên đấy một nụ hôn ngọt ngào. jungkook giật mình quay sang liền bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu của hắn đang nhìn mình chằm chằm, tâm tình nhộn nhạo khó chịu, cậu đằng hắng hai tiếng để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo, nhẹ giọng hỏi hắn:
"anh... anh bị sao vậy? tự dưng lại làm thế."
kim taehyung khẽ cười, hắn đan tay mình vào bàn tay mềm mại của cậu.
"anh sao? anh là bị yêu jungkookie đó."
"không cần phải nịnh bợ em làm gì, em có giận gì anh đâu."
"thế mấy ngày qua người nào đó cứ hễ gặp anh là lơ anh đi vậy nhỉ?"
jeon jungkook chột dạ, liên tục đảo mắt né tránh ánh nhìn của người đàn ông đối diện.
"em không có."
bất ngờ, kim taehyung đứng bật dậy, hơi cúi người vòng tay bế jeon jungkook tiến thẳng lên lầu. mặc cho em người yêu nằm trong lòng mình không ngừng kêu la oai oái, taehyung chỉ đểu cáng nhếch mép, tay không yên phận bóp lấy mông cậu sau đó còn tranh thủ vỗ lên thứ căng tròn ấy vài cái.
kim taehyung thích thú mang cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt jeon jungkook xuống giường và rồi nhanh chóng nhắm đến đôi môi hồng hào đang chu lên giận dỗi kia mà hôn xuống. hắn nghiêng đầu ghé sát tai cậu, trầm giọng mê hoặc.
"ngoan nhé, bé nhỏ."
jeon jungkook có dự cảm không lành, môi mấp máy nói không nên lời, cố gắng nhích người tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của người kia.
"tae-taehyung, anh định làm gì?"
"hôm trước đang định dạy dỗ em một chút thì bị thằng nhóc kookoo và cuộc họp đột xuất phá đám, hôm nay anh phải làm lại việc đó thôi." nói đoạn, hắn cúi người hôn xuống vành tai sớm đã đỏ ửng của cậu.
kim taehyung tiếp tục: "để em không còn dám bơ anh như vậy nữa."
jeon jungkook lúc này đây mới bắt đầu nhận thức được là mình sắp không xong rồi, còn đang định vùng lên thoát ra khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại liền bị kim taehyung lần nữa quật ngược trở xuống giường. hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:
"bác sĩ nhỏ, đừng quấy nữa, anh rất nhớ em."
jeon jungkook ngay lập tức đổ gục trước ánh mắt nhu tình của người yêu, cậu khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy cổ của kim taehyung kéo xuống, cố tình để cho môi mình và môi hắn chạm vào nhau.
"được rồi, anh nhanh một chút đi."
được sự cho phép của em người yêu bé nhỏ, kim taehyung hạnh phúc đến nỗi cười híp hết cả mắt.
__
bwikim
hello hi hi
jeonkookoo
hello rồi còn hi
khùng điên
bwikim
chưa gì mà đã mắng người rồi
để anh nói đã chứ
jeonkookoo
có gì sủa lẹ đi
đang bận lắm
bwikim
ủa em đang ở quán hả?
jeonkookoo
giờ này không ở quán chẳng lẽ ở nhà ngủ
hỏi gì mà dư thừa nhạt nhẽo
bwikim
thì xyn lõi đi
jeonkookoo
thái độ lồi lõm kiểu gì vậy?
có tin nhịn cơm tối không?
bwikim
anh xin lỗi bé
là do anh sai ạ
anh bị khùng á em ơi
đừng quan tâm
jeonkookoo
ờ
thế có gì muốn nói thì nói nhanh đi
bwikim
tối nay sang nhà ngủ với anh nhé?
jeonkookoo
không được
bwikim
sao vậy em?
anh đang ở nhà một mình
vết mổ vẫn chưa lành làm sao anh vận động được gì
em sang chăm sóc anh một hôm có được không?
jeonkookoo
thôi được rồi
lát tôi qua
nhưng mà có lẽ hơi trễ một chút
đừng chờ
bwikim
anh biết rồi ạ
hihi
nhờ baby mà anh hồi phục nhanh quá trời luôn
bồ ai mà vừa đáng iu vừa tận tâm thế này nhỉ?
jeonkookoo
tôi không phải bồ anh
đừng có xằng bậy
bwikim
không phải thì thôi
đồ khó ưa|
jeonkookoo
xong rồi phải không?
chỉ hỏi nhiêu thôi chứ gì
bwikim
dạ :(
jeonkookoo
thế thôi nhá
đi làm việc đây
gắng chờ tí nữa tôi về với anh
đừng cố gắng di chuyển đi đâu lung tung đó
tránh việc vết mổ của anh bị đứt chỉ
nằm yên đó đi
bwikim
đã rõ
tuân lệnh baby xinh đẹp của lòng anh
jeonkookoo
gớm quá đi má ơi
xưng hô như bình thường giùm
cảm ơn
bwikim
hic đồ khó khăn
nhưng mà anh vẫn sẽ iu
và mãi iu kookoo
(っ ˘ω˘ς)
seen.
jeonkookoo đã offline.
__
_yangyii
happy birthday park jiminie 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro