Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

lịch phẫu thuật của kim taetae được sắp xếp vào ba giờ chiều ngày hôm nay. trước đó vài giờ đồng hồ, gã đã được jungkook mang đi kiểm tra qua những thứ cần thiết và đảm bảo là gã không ăn bất cứ thứ gì trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật.

ba mươi phút trước khi bước vào phòng mổ, kim taetae đã cố gắng liên lạc với jeon kookoo nhưng chỉ nghe được tiếng của tổng đài báo rằng số của y tạm thời không liên lạc được, điều này khiến cho tâm trạng của gã chùng xuống. không kể đến việc anh trai và bố mẹ của gã vẫn chưa đến, kim taetae hiện tại đang mang trong mình một tâm trạng vô cùng rối ren, gã rất sợ phải nằm lên bàn mổ một mình mà chẳng có người thân nào ở phía ngoài chờ đợi giống như mười hai năm về trước.

jeon jungkook ở bên này cũng căng thẳng không kém, đây là lần thứ ba sau bốn năm chính thức làm bác sĩ cậu được đảm nhận vị trí mổ chính. dù cho mức độ khó nhằn của cuộc phẫu thuật lần này ngang bằng với hai lần trước kia, nhưng vì kim taetae là người thân của người yêu cậu, là người rất thân thiết với jeon kookoo, nên jungkook lại càng hồi hộp hơn gấp ba lần bình thường.

jeon kookoo từ sáng sớm đã không thể liên lạc được, kim taehyung thì cậu vẫn còn chưa nguôi giận nên cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho hắn làm gì.

bực dọc ném điện thoại sang một bên, jeon jungkook đi đến phòng thay đồ để thay quần áo phẫu thuật, chuẩn bị cho ca mổ quan trọng sắp tới.

kim taetae nằm trên băng ca, được các y tá chậm rãi đẩy về hướng phòng mổ. thần kinh gã hiện tại căng như dây đàn, vì thứ taetae sợ nhất từ trước đến nay chính là kim tiêm và dao phẫu thuật. thế mà sống đến ba mươi năm cuộc đời, gã đã may mắn được trải nghiệm loại cảm giác sợ hãi này tận ba lần.

chỉ còn cách tầm vài mét nữa là đến cánh cửa tự động của phòng mổ, jeon jungkook lúc này cũng đã thay quần áo xong, cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa gồm năm người từ hướng khác đi tới, lúc này kim taehyung và bố mẹ hắn mới chịu xuất hiện.

jeon jungkook cau mày liếc mắt nhìn sang người yêu một cái, sau đó thả lỏng cơ mặt quay sang nói vài câu trấn an với hai vị phụ huynh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

cửa mở, băng ca của kim taetae được đẩy vào bên trong, jungkook cũng chậm rãi bước theo phía sau cùng.

cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc ba giờ, tận đến năm mươi phút sau jeon kookoo mới mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở hành lang bệnh viện, chỗ kim taehyung và bố mẹ hắn vẫn còn đang ngồi chờ. y cúi đầu rối rít nói xin lỗi với hắn, sau đó mới gấp rút hỏi thăm xem tình hình của kim taetae hiện tại như thế nào. nhưng kim taehyung có phải bác sĩ đâu, hắn cũng chỉ biết lắc đầu ý tứ bảo rằng không biết.

sở dĩ jeon kookoo đến trễ cũng chỉ vì y hôm nay còn có quá nhiều công việc phải xử lý. sáng sớm đã đến cửa hàng của taetae sắp xếp công việc giao lại cho nhân viên, buổi trưa phải đến công ty luật phỏng vấn vì mới hôm trước y vừa nhận được thông báo trúng tuyển. điện thoại đã sớm sập nguồn cũng chẳng thể liên lạc thông báo được với ai, jeon kookoo chỉ có thể cố gắng hoàn thành xong mọi việc rồi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. thế mà con xe của y lại giở chứng tắt máy giữa chừng, khiến cho kookoo phải dắt bộ một khoảng kha khá xa mới có thể đến được bệnh viện.

kim taehyung không biết nên lúc đầu còn định trách cứ y, nhưng sau khi thấy jeon kookoo trong bộ dạng xuề xòa khó coi lại chẳng nỡ mở miệng ra nói gì nữa, chỉ nhẹ ra hiệu bảo y ngồi xuống nghỉ ngơi.

hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, jeon jungkook ở bên trong phòng phẫu thuật chịu căng thẳng một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng hoàn thành ca mổ của mình, mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn những gì cậu dự kiến nên jungkook lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

ra lệnh cho các y tá chuyển kim taetae đến phòng hồi sức để chờ tỉnh lại, jeon jungkook vững vàng bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, gương mặt bị che mất sau lớp khẩu trang chỉ còn lại mỗi đôi mắt tràn ngập ý cười, tiến đến chỗ hành lang nơi có bốn người thân thiết đang ngồi chờ dợi kết quả.

trực tiếp lướt qua người kim taehyung mà không thèm nhìn đến hắn, jeon jungkook đứng trước mặt bố mẹ kim thông báo tình trạng tốt đẹp của kim taetae cho họ nghe. hai người lớn tuổi nghe xong cũng chỉ biết hạnh phúc đến rơi lệ, miệng liên tục nói lời cảm ơn jungkook. cậu gật gật đầu, xoay người rời đi thay quần áo.

kim taehyung nhìn theo bóng dáng người thương lạnh lùng quay lưng về phía hắn, lén lút bĩu môi một cái. jeon jungkook bị hôn đến vậy mà cư nhiên vẫn còn giận dỗi hắn.

__
kim taetae hồi phục rất tốt, sau hơn một ngày đã có thể ăn uống đơn giản bằng các loại thực phẩm dạng lỏng hoặc xay nhuyễn. jeon kookoo túc trực bên gã chăm sóc hai tư trên hai tư không rời nửa bước suốt hai ngày trời, dĩ nhiên là kim taetae không hề hay biết, vì cơn đau âm ỉ ở vùng bụng luôn khiến cho gã dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

có lẽ jeon kookoo đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho kim taetae sớm đã thay đổi, không còn đơn thuần chỉ là những người bạn bè bình thường thân thiết. kim taetae cần y, và y cũng vậy, đó là tất cả những gì jeon kookoo đã thông suốt được trong hai ngày sốt sắng ở cạnh lo lắng cho gã.

y quyết định đợi đến khi nào kim taetae thật sự hồi phục hoàn toàn, bản thân sẽ chủ động nói ra những lời từ sâu tận bên trong đáy lòng mình, để cả hai có được một mối quan hệ tốt đẹp hơn, chứ không phải là mập mờ thiếu rõ ràng như bây giờ.

kim-jeon nhỏ ở bên này hạnh phúc bao nhiêu, hai anh lớn ngược lại chiến tranh lạnh mấy ngày liền chẳng thèm nhìn mặt nhau.

taehyung mỗi buổi sáng chỉ ghé qua xem xét tình hình của em trai một chút sau đó đến công ty làm việc, nửa lời cũng chẳng buồn đá động đến em người yêu bác sĩ đang bận rộn ở căn phòng gần đó. đến tối cũng có ghé sang trò chuyện với kim taetae dăm ba câu rồi lại trở về nhà ngủ, chưa từng có ý định đợi jeon jungkook về cùng hoặc là đưa cậu về nhà như trước kia nữa.

điều này làm cho jeon jungkook vô cùng tủi thân, quyết định block hết tất cả các phương tiện liên lạc của kim taehyung với mình, nếu đã không xin lỗi cậu thì đừng hòng jeon jungkook này chấp nhận tha thứ.

kim taehyung còn định quyết chiến tranh lạnh với cậu thêm vài hôm nữa thì phát hiện rằng jeon jungkook sớm đã chặn hết số và tài khoản sns của hắn, như linh cảm được chuyện chẳng lành, hôm nay đành phải miễn cưỡng chủ động mò sang nhà của cậu làm hòa trước một lần nữa.

jeon jungkook nghe tiếng chuông cửa, vừa chạy ra mở đã bị một người đàn ông to lớn vác lên vai mang vào nhà, qua mùi hương quen thuộc, jungkook không cần nhìn mặt cũng biết đây là lão bồ xấu xa nhà cậu.

thả cậu ngồi xuống ghế sô pha giữa phòng khách còn mình thì quỳ xổm dưới đất, kim taehyung cẩn thận giúp jungkook chỉnh lại cổ áo và mái tóc rối, nhân đó còn tranh thủ hôn nhẹ lên môi cậu một cái mới thỏa mãn, nghiêm giọng bước vào chuyện chính.

"bác sĩ nhỏ, nói xem em còn định giận anh đến bao giờ hả?"

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro