Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

cuối tuần, jeon jungkook có được đúng hai mươi bốn tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi sau một tuần lễ mệt mỏi với hàng trăm bệnh nhân ở bệnh viện. nếu như bình thường cậu sẽ dùng ngày này để đi spa làm đẹp cùng jeon kookoo hoặc nằm ở nhà ngủ một giấc đến trưa thì hôm nay lại ngoại lệ hơn một chút, jungkook dậy từ rất sớm, chỉn chu lại ngoại hình cho bản thân, chọn quần áo không quá xuất sắc nhưng thoải mái và lịch sự để đi ăn cùng kim taetae.

jeon jungkook bỏ mười hai năm ra để tìm lại ân nhân đã không ngại nguy hiểm lao thẳng ra cứu mình giữa đường phố tấp nập xe cộ năm ấy. đến lúc tìm lại được rồi, lại còn phát hiện ra người này với mình cũng có chút quan hệ, ý trời lại là em trai sinh đôi của người yêu, chưa kể đến việc hôm qua còn nghe gã nói sẽ theo đuổi em trai cậu. jungkook buồn cười, khẽ nhếch mép thầm đánh giá vẻ kiều diễm của bản thân qua chiếc gương to đặt giữa phòng, trong đầu suy nghĩ sao trái đất có thể tròn đến như thế.

bước chân ra khỏi nhà cũng là việc của mười giờ kém hai mươi phút, jungkook lúc nãy đi ngang qua phòng của jeon kookoo có liếc mắt vào trong xem thử, vì đứa nhỏ nhà cậu có thói quen ngủ sẽ để hờ cửa, thế nên rất dễ dàng để jungkook bắt gặp hình ảnh một cậu chàng sắp ba mươi tuổi với gần nửa thân dưới đã lủng lẳng bên mép giường, nửa thân trên còn ôm ổ chăn trắng to tùy tiện đắp được một bên cánh tay, hai mắt nhắm chặt, miệng vẫn khò khò ngáy.

biết em trai còn đang ngủ ngon, cậu lại không đành lòng đánh thức y dậy trông nhà giúp mình, bỏ luôn việc phải rườm rà thông báo với y rằng sẽ đi đâu, jungkook đóng chặt cửa chính rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

mang tiếng là mời người nọ đi ăn, nhưng kim taetae lại không cho jeon jungkook sang đón mình, lại càng không thích sang đón jeon jungkook, vì vậy cả hai đến nhà hàng với một ô tô và một mô tô đỗ đối diện nhau ở bãi giữ xe. cậu lại bất lực cười lên một tiếng, chắc là người này biết cậu không thích đi xe máy nên mới hẹn nhau ra kiểu này đây mà.

kim taetae gọn gàng cởi mũ bảo hiểm đặt lên xe, một thân trang phục street style chủ động tiến đến gần chỗ jeon jungkook đang đứng đợi, sóng vai nhau chậm rãi đi vào bên trong nhà hàng, vừa đi vừa tán gẫu, không khí trông có phần rất vui vẻ.

nhà hàng đến giờ trưa nên đông khách hơn một chút, jeon jungkook sợ kim taetae là người nổi tiếng sẽ dễ gây chú ý nên có hơi dè dặt ngỏ ý muốn đổi địa điểm, nhưng gã lại lắc đầu bảo không sao. jungkook chọn chiếc bàn hai người, đặt ở sát một góc tối cho mình và kim taetae, dù đúng là rất ồn ào, nhưng ít ra thì nó vẫn riêng tư hơn so với việc ngồi ở chiếc bàn còn trống duy nhất đặt ở ngay trung tâm kia.

nhường cho kim taetae gọi món, riêng mình chỉ gọi có japchae và salad trộn ăn kèm, cũng không phải tiết kiệm gì, chỉ là do kim taehyung dạo gần đây lo cậu làm việc mất sức nên mỗi ngày đều đẩy cho cậu hết tất cả các món ngon bổ dưỡng, thân hình bác sĩ trẻ chẳng mấy chốc đã có phần mũm mĩm hơn đôi chút, điều này khiến cậu mang trong lòng một nỗi bất mãn muốn nói ra nhưng lại không nói được.

thế mà kim taetae tưởng cậu tiếc tiền, chỉ gọi có ba món liền ngừng, ra hiệu cho phục vụ rời đi. quay sang nhướng mày nhìn jeon jungkook thắc mắc:

"sao lại gọi ít như vậy? tiết kiệm để nhường phần cho tôi sao?"

jeon jungkook bĩu môi, gác tay lên bàn để thuận tiện chống cằm, ánh mắt lơ đễnh liếc sang quang cảnh xung quanh rồi dừng lại ở gương mặt với thái độ thèm đòn của kim taetae.

"tôi không thể giàu như nhà họ kim các anh, nhưng cũng không nghèo đến nỗi rủ người ta đi ăn lại còn ki bo chút tiền."

nói xong nâng cốc nước lọc trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi mới tiếp lời: "chẳng qua do anh trai anh vỗ béo tôi hơi quá tay, nên hiện tại phải lén lút ăn kiêng để giảm cân."

kim taetae cũng không mấy kinh ngạc đối với câu trả lời này, nhìn sơ qua liền có thể đoán được jeon jungkook là loại người cầu toàn cùng ưa chuộng cái đẹp, thế nên mong muốn bản thân mình trở nên đẹp đẽ một chút cũng không có gì là lạ.

gã nhìn chằm chằm vào một bên gò má sớm đã bị nâng cao lên của cậu, thong thả buông ra một câu:

"em như vậy vẫn rất đẹp."

jeon jungkook có chút hưởng ứng lời khen ngợi này từ gã, chỉ khẽ cười làm lộ ra một phần của hàm răng trắng đều sau bờ môi hồng hào căng mọng.

kim taetae vốn là người si mê cái đẹp, ngay lập tức liền bị hớp hồn bởi nụ cười hờ hững nhưng xinh đẹp của cậu.

"nhưng tôi cũng không muốn lúc bệnh nhân đến cấp cứu lại không kịp chạy đến, chỉ vì cái thân hình tròn trịa này đã kéo tôi chậm lại một chút."

jungkook cười ha ha hai tiếng, phục vụ cùng lúc đó nghiêm trang mang thức ăn đi tới, cẩn thận bày gọn trên bàn, trước khi rời khỏi cũng không quên nói một câu sớm đã được thiết lập sẵn đối với những người làm công việc này.

kim taetae gật đầu, đợi người kia đi khuất liền mời jeon jungkook dùng bữa, riêng gã lại không mấy gấp gáp trong việc ăn uống, chậm rãi nâng cặp đũa chưa được mình sử dụng qua ga lăng gắp cho jungkook vài miếng hải sản và thịt bò. bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của bác sĩ kiêm cậu bé ngủ gật nhỏ hơn gã hai tuổi đời, gã chỉ nở một nụ cười hài hòa, ôn nhu nói:

"cứ ăn đi, không phải sợ tăng cân. nếu sợ không kịp chạy ra cấp cứu cho bệnh nhân thì cứ gọi kim taehyung túc trực bên cạnh 24/7, lúc khẩn cấp bắt anh ta cõng em, không cần phí sức làm gì."

jeon jungkook đối với kiểu nói đùa này liền mọc ra ba dấu chấm ngay trên đỉnh đầu, bất chợt ngớ ra không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đành miễn cưỡng cầm đũa gắp một chút japchae ăn kèm với miếng thịt bò gã vừa gắp sang cho cậu.

bữa trưa diễn ra trong im lặng tại bàn ăn của hai người, chỉ còn tiếng ồn ào của bát đũa va chạm và tiếng trò chuyện xì xào của các bàn khác cách đó không xa. jeon jungkook ăn được một phần hai số thức ăn của bản thân, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền ngước lên hỏi kim taetae:

"hôm trước quên không hỏi anh, năm đó sao anh biết tôi sẽ gặp nguy hiểm mà xuất hiện vậy?"

"còn không phải do thích em? nhà tôi ở trạm ba, nhưng ngày nào cũng vì thích em mà lén lút theo đuổi đến trạm cuối để được ngắm lâu hơn một chút. ngày hôm đó đột nhiên em xuống xe giữa chừng, thế nên tôi đành phải bám theo xem chuyện gì chứ sao." kim taetae buông đũa, dùng khăn lau chút sốt dính bên mép, nâng rượu chậm rãi nhấp một ngụm thưởng thức.

"may nhỉ? nếu anh không theo tôi thì tôi đã sớm bị xe tông chết. nhắc lại vẫn còn nổi da gà, chiếc xe hơi đó đúng là chạy ẩu thật đấy."

"dù gì cũng là quá khứ, không cần nhắc lại."

nhìn thấy kim taetae đã ngừng hẳn động tác ăn uống, lơ đễnh đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài thành phố qua không gian mở, jeon jungkook cũng mất luôn hứng thú, vội vàng buông đũa.

phần thức ăn trên bàn còn lại không nhiều, kim taetae nhìn qua thấy jeon jungkook sớm đã ngồi nhâm nhi nước lọc chỉ có thể bụm miệng cười thầm, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn không biết uống rượu.

kim taetae bàn với cậu về việc sẽ đi đâu đó dạo một chút trước khi cả hai phải chào tạm biệt nhau và ai về nhà nấy, gã đưa ra ý kiến đi dạo dọc theo hồ seokchon hoặc lượn một vòng quanh dondaemun design plaza cho jeon jungkook lựa chọn. và đương nhiên một người thích không gian yên tĩnh và lãng mạn như cậu sẽ lựa chọn hồ seokchon. kim taetae gật đầu đã rõ, đợi jungkook đứng dậy rời đi tính tiền trở lại rồi mới chủ động nối gót theo phía sau cậu.

rời khỏi nhà hàng đông đúc người, kim taetae đi qua sảnh nhỏ của nhà hàng, vừa bước xuống bậc tam cấp phần bụng trên gã liền cảm thấy không ổn, khẽ rít lên một tiếng đau đớn, kim taetae khó khăn cấu chặt lấy phần bụng đau.

jeon jungkook đi phía trước cách chỉ một khoảng nhỏ, vừa vặn nghe được tiếng kêu của người đằng sau liền hốt hoảng quay lại kiểm tra, lúc này kim taetae trán bắt đầu túa ra mồ hôi hột, vô thức cong người lại, tay vẫn đặt ở bụng trên.

"làm sao thế?"

không đợi người kia trả lời, cậu gấp gáp nửa quỳ xuống đất, để cho hai mắt đúng góc độ dán thẳng vào bụng gã, dứt khoát gỡ tay của kim taetae ra, jeon jungkook thay thế bằng bàn tay thon dài thuần thục của mình, ý muốn kiểm tra thử.

từ phía sau lưng bỗng chốc truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc, hôm nay không hiểu vì sao lại có chút lạnh lẽo đến lạ thường:

"hai người đang làm gì vậy?"

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro