22
"j-jung... jungkookie..."
nghe người nọ gọi tên mình, jeon jungkook hoảng đến mức chỉ biết vội vã rời khỏi vòng tay của người mà từ nãy đến giờ cậu đã nghĩ là kim taehyung.
đúng vậy, trước mặt cậu lại là một bản sao khác của kim taehyung, chỉ khác mỗi quần áo đang bận trên người.
jeon jungkook biết kim taehyung bốn tháng, biết kim taetae hai tháng, nhưng chưa lần nào được dịp gặp qua kim taetae. đến cả tài khoản sns của gã cũng đặt avatar là ảnh chụp của một bé cún, và một bác sĩ - người luôn bận rộn cả ngày như jeon jungkook để có chút thời gian trả lời hết mọi tin nhắn của gã đã là một điều gì đó vô cùng khó khăn rồi, đừng nghĩ đến việc bắt cậu phải vào trang cá nhân để tìm hiểu về người đang nhắn tin cho mình có mặt mũi như thế nào. đương nhiên, với kim taehyung là ngoại lệ.
dù cho chưa từng gặp người em sinh đôi của kim taehyung, cậu cũng không ngáo ngơ đến nỗi không thể nhận ra được hai người đang xuất hiện trước mặt cậu là hai anh em quý tử nhà họ kim.
chẳng có gì để bàn cãi nữa, cả kim taehyung và kim taetae đều đang ở đây, ngay trước mặt cậu.
và, jeon jungkook nhìn đến hoa cả mắt rồi vẫn không phân biệt được đâu là anh, đâu là em.
không đùa đâu, jeon jungkook cảm giác được mình sắp lú đến nơi rồi.
sợ hãi lùi ra xa, trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ điên rồ, rằng có khi nào người ở trong phòng khám cùng cậu từ nãy đến giờ là kim taetae không.
ừ thì mọi thắc mắc của cậu đều được giải đáp ngay sau khi câu nói gây hốt hoảng khác được thốt ra từ miệng của người đàn ông đang đứng chết trân ở ngưỡng cửa.
"em và taetae... hai người làm gì vậy?"
người đứng bên cạnh jeon jungkook, cách cậu tầm năm bước chân, cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi của người còn lại.
"anh hai, anh đừng hiểu lầm, em có hẹn với jungkook nên chỉ đến đây để khám bệnh thôi."
jeon jungkook ngỡ ngàng, vội vã quay sang nhìn chằm chằm vào người được gọi là kim taetae.
"anh nói gì? tôi không nhớ là mình có hẹn với anh lúc nào cả."
kim taehyung trông thấy người thương cùng em trai sinh đôi đang hoang mang nhìn nhau, trong lòng khẽ dâng lên một sự khó chịu chẳng thể nói thành lời. không chút chần chừ, hắn vội vã di chuyển đến đứng ngay sát bên cạnh jeon jungkook, bàn tay to lớn không yên phận thô lỗ vòng qua eo cậu kéo cả người ngã về phía mình, gọn gàng dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi.
kim taetae đã tốn một khoảng thời gian kha khá để xem qua mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, tình yêu cẩu huyết các thứ nên rất dễ dàng nhận ra được ánh mắt của anh trai hiện đang chỉa về phía mình chứa đựng một sự ghen tuông và ý tứ chiếm hữu không ít. gã lén lút thở dài, dù thích jeon jungkook là thật nhưng để bước qua được xác của anh trai yêu quý thì chắc còn xa vời đối với gã lắm.
càng nhìn vào ánh nhìn không mấy thiện cảm kia, kim taetae càng cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức lên tiếng giải vây cho bản thân.
"jungkook à, tôi đã gửi tin nhắn cho em từ trước rồi mà, em không đọc sao?"
"không, điện thoại tôi hết pin rồi."
kim taetae nghe đến đây thì chết lặng, thế mà gã còn tưởng jeon jungkook đã đọc tin nhắn rồi nên mới hỏi gã câu hỏi kia ngay từ lúc bước vào phòng.
"khám xong rồi thì về đi." kim taehyung lạnh lùng đuổi gã.
jeon jungkook len lén nắm lấy tay hắn, giống như một cách giúp cho hắn sẽ không tức giận, ít nhất là ngay lúc này. kim taehyung được người thương nắm tay trong lòng liền sướng rơn, cơ mặt nhìn về hướng em trai hắn cũng có phần thả lỏng hơn.
"để tôi kê thuốc cho anh taetae đã, nhé?" cậu nhẹ giọng hỏi, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến tim kim taehyung như muốn nhũn. hắn đặt lên người cậu một ánh mắt đầy cưng chiều, khẽ gật đầu.
kim taetae cảm thấy mình lúc này giống như kẻ thừa, không khác mấy so với một cái bóng đèn đang phát sáng, nhận lấy đơn thuốc từ tay jeon jungkook, liếc nhìn anh trai yêu dấu một cái rồi cau có rời đi.
công việc của jeon jungkook bị đình trệ mất 30 phút chỉ để khám bệnh cho kim taetae, thế nên vẫn chưa hoàn thành được như những gì cậu đã dự tính trước. kim taehyung biết người thương rất tiếc việc nên không hối cậu, chỉ im lặng ngồi yên một chỗ quan sát bộ dạng bác sĩ nhỏ trong lúc làm việc xinh đẹp đến mức nào.
và hắn cảm thấy mình sắp không ổn rồi, kim taehyung sẽ càng ngày càng lún sâu hơn và mắc kẹt mãi trong lưới tình của jeon jungkook mất.
cả hai rời bệnh viện cũng đã gần mười một giờ tối, vì dạo này khá nhiều việc nên cậu mới thương lượng với kim taehyung rằng mình ở lại đây đến mười giờ sẽ tan ca, lúc đầu hắn có chút không muốn, nhưng vì quá thương đứa nhỏ nhà mình nên kim taehyung cũng không nỡ buông lời từ chối.
hôm nay kim taetae lại đến đây quấy phá người thương của hắn làm việc, taehyung lại phải bấm bụng ngồi chờ cậu, cho jeon jungkook thêm một tiếng đồng hồ.
kim taehyung lái xe đến siêu thị mua thêm ít thực phẩm để mang về chế biến cho jeon jungkook ăn, dù hắn không biết nấu nhiều món, nhưng ít nhất là những món ăn đơn giản hắn trổ tài tất cả đều tiêu hóa được. và cậu cũng rất thích cảm giác ngồi nhìn bóng lưng người yêu đang vất vả nấu ăn cho mình. nói cách khác, kim taehyung là mẫu người yêu lý tưởng của jeon jungkook.
ăn uống no nê lại kéo nhau ra phòng khách ngồi xem tivi, kim taehyung thích xem phim tình cảm cẩu huyết hệt như kim taetae nên rất nhanh đã chọn được bộ phim yêu thích. hắn chăm chú đến đừng câu thoại nhỏ nhất của nhân vật, vì chẳng hiểu sao taehyung lại có chút đồng cảm với nam chính, một mình nuôi lớn tình cảm với người mình yêu, trong khi người kia lại chia từng đáp lại lời yêu đó dù chỉ một lần, jeon jungkook cũng như vậy.
hắn không dám mộng tưởng nhiều, vì hắn biết jungkook của hắn trước giờ vẫn luôn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng một ai được phép bước vào cuộc đời của cậu một cách đường hoàng. kim taehyung đã từng rất tự tin nói rằng sẽ theo đuổi jeon jungkook đến cùng, nhưng trong lòng hắn không hề có lấy dù một tia hy vọng nhỏ nhoi.
kim taehyung có chút xúc động, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:
"jungkookie, thời gian qua được ở bên em, anh rất hạnh phúc, thật sự rất biết ơn em vì đã cho anh cơ hội quý giá này."
jeon jungkook tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
kim taehyung nói tiếp: "trước kia anh đã nghĩ rằng để có được tình yêu của em là việc vô cùng dễ dàng, nhưng đã bốn tháng trôi qua, anh biết mình đã không thể nào rung động được trái tim em. có lẽ đã đến lúc anh phải từ bỏ rồi."
"anh nói gì vậy? từ bỏ?"
"ừ. ngày hôm nay khi nhìn thấy em trong vòng tay của kim taetae, anh đã rất ghen đấy. nhưng mà... nghĩ kĩ lại thì anh chẳng có quyền gì để bày tỏ sự ghen tuông đó đối với em cả. anh biết vị trí của mình ở đâu mà, sẽ không còn mộng tưởng nữa đâu." kim taehyung né tránh ánh mắt của jeon jungkook, hắn sợ, sợ phải đối diện với cậu, đối diện với sự chịu đựng yếu ớt của bản thân.
lẽ ra hắn còn có thể chờ jeon jungkook lâu hơn nữa...
"anh lại linh tinh cái gì rồi? có ai nói là tôi sẽ không đáp lại tình cảm của anh à?"
"không có."
"thế thì đừng nghĩ đến ý định từ bỏ."
"bác sĩ jeon-"
jeon jungkook cắt ngang, giọng đanh đá: "được rồi, từ hôm nay tôi cho phép anh ghen lồng lộn lên vì tôi đấy."
"ý em là..." kim taehyung có chút mơ hồ về câu nói của jeon jungkook, rốt cuộc ý của cậu là gì cơ chứ.
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của taehyung, cậu được một phen cười đến vui vẻ trong bụng, rõ ràng là rất thông minh, nhưng câu nói dễ hiểu như thế mà lại không ngẫm ra được. đúng là tổng tài chỉ giỏi giang lúc ở trên thương trường thôi.
jeon jungkook im lặng, chủ động nhoài người về phía kim taehyung, vội áp môi mình lên môi của người lớn hơn. ngượng ngùng thỏ thẻ vào tai hắn:
"tôi cho phép chúng ta hẹn hò."
__
_yangyii
chương trước tui gọi taetae là taehyung và ngôi kể "hắn" theo góc nhìn đồng dạng với kookie để đánh lừa mọi người thui hihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro