Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

jeon kookoo rời khỏi nhà hai tháng, jeon jungkook dùng khoảng thời gian đó cả ngày vùi đầu vào công việc, ngay cả kim taehyung cũng không đủ khả năng để khuyên ngăn cậu phải nghỉ ngơi một chút đi.

nhiều lần đã lén lút đến nhà kim seokjin chỉ để mong gặp được em trai để nói ra lời xin lỗi thật chân thành, nhưng cuối cùng thì cho dù cậu có chờ đến mòn mỏi cả ngày trời, y cũng không hề xuất hiện trước tầm mắt.

jungkook hoàn toàn biết được rằng lỗi của mình lớn đến mức nào đối với một người ghét nói dối như jeon kookoo, trăm lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho sự tổn thương từ trong đáy lòng của y. có thể đối với nhiều người việc jeon jungkook nói dối vấn đề nhỏ kia chẳng có gì đáng phải để tâm hay giận dỗi cả, nhưng một đứa trẻ luôn dành hết lòng tin cho anh trai mình mà không một chút, chưa một lần nghi ngờ bất kỳ điều gì về cậu, đó lại chính là nỗi thất vọng lớn nhất.

cho nên tính đến hiện tại, người duy nhất mà jeon jungkook có thể bám víu lấy để xin xỏ chút thông tin về cuộc sống hằng ngày của kookoo chỉ có một mình kim taetae. dù cho đã chờ tận hai tháng, jeon jungkook vẫn chưa tìm được ra cách để mang em trai bảo bối của mình trở về nhà.

về phía kim taetae hôm nay vẫn im ắng như mọi khi, gã vốn chẳng đã thể giúp được gì cho cậu ngoài việc cung cấp vài ba thông tin ít ỏi về người bạn mà gã vẫn mặt dày liên lạc mỗi ngày, dù cho người kia luôn cộc cằn với gã và bảo gã cút đi. cảm thấy việc mình từng khẳng định chắc nịch với jeon jungkook rằng sẽ giúp mang em trai về nhà cho cậu, thế mà đến bây giờ đã hai tháng trôi qua, gã vẫn chưa cho jungkook thấy được động tĩnh gì. nhắc đến thì kim taetae cũng có hơi quê quê một chút.

nhờ vả kim taetae cũng không mang lại được kết quả gì, jeon jungkook quyết định không quan tâm nữa, có lẽ là đã mệt mỏi kha khá rồi. gần đây công việc ở bệnh viện luôn chất cao thành núi, cậu dù cho có ở lại tăng ca đến tối muộn thì cũng chỉ giải quyết được một phần hai hồ sơ bệnh án. park jimin không biết vì lý do gì nửa tháng trước đã chủ động nộp đơn xin chuyển công tác về busan, hoàn toàn không nói một lời từ biệt với cậu. jimin rời đi để lại cho jeon jungkook một đám người là hậu bối đang thực tập và một đám người là bệnh nhân vẫn điều trị dang dở và tái khám định kì. được rồi, dù có mệt mỏi thì cậu vẫn phải làm hết mà.

vì không thể chăm chút nhiều cho bản thân nữa nên dáng người của jeon jungkook đã có phần gầy guộc hơn trước, cơ thể thì suy nhược. kim taehyung lúc gặp được cậu còn phải cuống cuồng lên vì sự tiều tụy đi trông thấy của người thương. do quá lo cho sức khỏe của cậu nên hắn đã đề nghị sẽ đưa đón cậu vào mỗi ngày, chuyển thêm mớ đồ đạc sang nhà cậu ở một thời gian để có thể dễ dàng mang jeon jungkook đi bồi bổ.

hôm nay biết rằng thế nào kim taehyung cũng sẽ tới, nên jeon jungkook chỉ cố gắng hoàn thành nốt hai phần ba công việc để được về nhà, vì cậu biết cho dù có cố gắng đến mức nào thì một mình cậu cũng không thể quản hết được, nên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. còn đang bận rộn sắp xếp lại hồ sơ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. nhìn lại đồng hồ rõ là vẫn còn sớm hơn mọi ngày tận 30 phút, cậu thầm nghĩ sao hôm nay kim taehyung lại đến sớm thế nhỉ. nghĩ là thế nhưng jeon jungkook vẫn rất lịch sự mời người nọ vào phòng.

và người đi vào đúng thật là kim taehyung.

"jungkook."

"anh đến sớm thế?"

"hửm? đâu có, tôi đến đúng giờ mà."

jeon jungkook lại nhìn đồng hồ, rõ ràng là vẫn sớm hơn ngày hôm qua mà, chẳng lẽ cái đồng hồ này của cậu bị hư rồi?

"chắc là đồng hồ hỏng rồi, anh lại giường ngồi chờ chút đi."

kim taehyung gật gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường bệnh nằm chờ jeon jungkook làm việc. hắn cứ ngó nghiêng phòng khám của cậu bằng ánh mắt dò xét đầy tò mò, cả cơ thể cũng rất nháo, cứ lăn qua lộn lại trên giường bệnh làm phiền đến cậu.

"này, anh nằm im chút đi, cứ nháo thế?" jeon jungkook bực bội quát to.

"tôi chờ hơn hai mươi phút rồi đó, khi nào thì em mới khám cho tôi vậy?"

"anh bị gì mà đòi khám?"

"như đã nói, dạ dày tôi không được tốt cho lắm." kim taehyung nằm nghiêng một bên, chống tay nhìn về phía bàn làm việc của cậu, thái độ mệt mỏi nói.

jeon jungkook đặt ra trong đầu thêm vài chục dấu chấm hỏi, rõ ràng cậu đã điều trị cho hắn khỏi từ lâu, và kim taehyung dạo gần đây cũng không hay than vãn với cậu về vấn đề bệnh tình của hắn ta nữa cơ mà. đột nhiên hôm nay chạy đến đây bảo kiểm tra dạ dày là ý gì đây chứ?

mặc dù có hơi hoang mang nhưng thân là một bác sĩ, có bệnh nhân đến muốn khám jeon jungkook vốn dĩ không có lý do gì để từ chối. cậu đứng dậy, đem ống nghe từ trên bàn làm việc vắt lên cổ, chuẩn bị máy móc tiến đến chỗ kim taehyung bắt đầu kiểm tra cho hắn.

xem sơ qua một lượt, jeon jungkook phát hiện dạ dày của hắn hiện không được tốt cho lắm, nói đúng hơn là chẳng khác gì tình trạng của ngày đầu tiền hắn đến đây khám bệnh. trong lúc điều trị cậu đã luôn theo dõi rất chặt chẽ, mức độ khỏi bệnh dạ dày của hắn luôn rất tốt, thế quái nào hôm nay lại tái phát nặng y hệt như lúc đầu được?

trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác, đột nhiên hắn cất tiếng hỏi: "kookoo vẫn không đến gặp em à?"

"ừm. có lẽ thằng bé vẫn còn buồn."

"em đừng lo lắng quá, nhóc ấy sẽ không sao đâu."

jungkook khẽ mím môi, gật gật đầu xem như đã hiểu. sau đó cậu lại quay về vấn đề chính, giải thích rõ bệnh tình cho hắn và kê thêm đơn thuốc giống như trước kia. kim taehyung nhìn chằm chằm vào người nhỏ cứ luôn mồm nói luyên thuyên bên cạnh, nhịn không được bật cười ha hả.

"đáng yêu quá."

jeon jungkook càng thêm phần khó hiểu, không nói tiếng nữa mà giương mắt nhìn vào mắt hắn.

hai mắt cứ như thế giao nhau một lúc lâu, jeon jungkook dường như cảm nhận được tay mình đang được kim taehyung lén lút nắm chặt lấy, dùng chút lực kéo cậu ôm vào lòng. hắn thủ thỉ:

"đồ ngốc..."

bên ngoài ngay lúc ấy cũng truyền đến tiếng gõ cửa, jeon jungkook gấp gáp thoát khỏi vòng tay kim taehyung định quay trở lại bàn làm việc thì sàn nhà trắng tinh, không một vết dầu, không một giọt nước, không một vật cản vẫn có thể kéo cậu sảy chân ngã ra đằng sau, may mắn là có kim taehyung kịp thời ôm chặt eo cậu đỡ lấy.

người bên ngoài gõ được một lúc thì có vẻ mất kiên nhẫn nên tự động mở cửa bước vào. jeon jungkook trong vòng tay kim taehyung nhìn thấy người nọ liền hốt hoảng đến hai mắt mở to, ngược lại người nọ nhìn thấy cậu biểu cảm cũng không mấy khá hơn, lắp bắp gọi:

"j-jung... jungkookie..."

__
_yangyii
có piến =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro