13
mặt trời đã sắp mọc qua khỏi mông, jeon jungkook lúc này mới nặng nề mở mắt ra. đêm qua lỡ uống hơi quá chén nên hiện tại đầu cậu đau như búa bổ, nhưng mà hình như không chỉ đầu cậu đau thôi đâu, còn có gì đó lạ lắm. cảm giác có một vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình rõ mồn một khiến jeon jungkook tỉnh táo hẳn ra, nhìn sang bên cạnh phát hiện kim taehyung đang ngủ say như chết khiến cậu có hơi giật mình nhẹ. nhớ lại sự tình tối qua sau khi xem xong thướt phim chiếu trên ti vi, jeon jungkook cũng đã uống được kha khá nhiều, dù tửu lượng của cậu không phải dạng kém cỏi gì nhưng kim taehyung thật sự quá cừ, lúc cậu say xỉn đến mức buồn ngủ ngã uỳnh ra giường thì hắn vẫn còn tỉnh táo chẳng hề hấn gì. và tất cả những chuyện sau đó jungkook hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.
nhẹ nhàng gỡ tay kim taehyung ra khỏi người mình, cậu chậm rãi nâng người ngồi dậy, nhưng cái cảm giác đau đớn như có thứ gì vừa cán ngang qua thắt lưng này là sao chứ? jeon jungkook có chút sợ hãi, nhìn sang kim taehyung rồi lại nhìn xuống tấm chăn đang che kín hết cả cơ thể mình. cậu run rẩy từ từ giở chăn ra, cảnh tượng cậu nãy giờ đã phần nào mường tượng được và hi vọng nó không xảy đến với mình lại hoàn toàn là sự thật. ngây người nhìn cơ thể đang không một mảnh vải che thân, nằm cạnh bên là một người đàn ông mới quen cách đây không lâu cũng đang trong tình trạng tương tự, jeon jungkook không hề muốn tin vào những gì xảy ra trước mắt nhưng cảm giác đau đớn truyền đến lại như đang vả bôm bốp vào mặt cậu.
kim taehyung cựa mình muốn thức giấc nhưng mi mắt cứ nặng trĩu nên lại lười biếng nghiêng sang ôm lấy hông cậu lần nữa, chép chép miệng sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. jeon jungkook lúc này mới tá hỏa khi cảm nhận được cái đó của hắn đang chọc thẳng vào bên mé đùi của mình. không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ cơn đau âm ỉ ở hạ thân, jeon jungkook đạp mạnh kim taehyung ra còn bản thân thì gắng gượng chống tay ngồi dậy. hắn bị lực mạnh tác động liền giật mình mở mắt ra, nhìn thấy jungkook đang tựa lưng vào đầu giường lặng lẽ khóc, hắn cuống cuồng bật dậy lau nước mắt cho cậu, chẳng màng quan tâm đến chiếc chăn đã tuột quá nửa người mình, phơi ra phần thân thể có chút rắn chắc.
"em... jungkookie, em sao thế? sao lại khóc?"
jeon jungkook thẳng thừng hất tay người kia ra, bật khóc lớn hơn lúc nãy càng làm kim taehyung thêm phần bối rối. cậu điên cuồng đấm vào ngực hắn, chửi mắng.
"tên khốn, tên chết tiệt, đồ vô liêm sỉ, đồ kim lợi dụng... anh dám tranh thủ lúc tôi say liền cướp đi đời trai hai mươi tám năm gìn giữ của tôi. anh đi chết đi!" mỗi câu phát ra khỏi miệng jungkook chính là một cái đấm thô bạo vào lồng ngực của người lớn hơn.
kim taehyung không nói gì, mặc cho jeon jungkook liên tục dùng bạo lực với hắn. đưa mắt nhìn xuống tình trạng thiếu vải của bản thân thì sực nhớ ra được gì đó, hắn mới mấp máy môi giải thích.
"tôi... tối qua... tối qua là do tôi... tôi không kiềm chế được..."
"tên xấu xí, xấu xa, anh đi chết đi... huhuhu... tôi sẽ báo cảnh sát đến còng đầu anh đi... hic..." jeon jungkook không có dấu hiệu gì gọi là có ý định ngừng khóc lóc, tuy rằng tay có hơi giảm lực đánh vào người hắn.
taehyung im lặng, để mặc cho cậu khóc nức nở rồi đánh mình đến mệt mỏi thì mới vươn tay kéo cậu vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cậu hôn xuống. kim taehyung dịu giọng.
"xin lỗi em... là do anh không tốt."
jeon jungkook nghe xong có chút mủi lòng nhưng không thể tha thứ cho hắn được, mối quan hệ của cả hai hiện tại chỉ là bạn bè không hơn không kém, cậu vốn cũng không phải loại người để hắn phát tiết dễ dàng mỗi lúc say xỉn như vậy. nghĩ thế nên liền đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.
"không, tôi không tha thứ, anh biến đi... cút nhanh đi đồ khốn!"
"anh thật lòng xin lỗi em. đừng đuổi anh đi mà, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm." jeon jungkook càng cự tuyệt thì kim taehyung lại càng ngoan cố ghì chặt lấy eo cậu áp sát vào người mình.
trời ơi ngưng đi, hai người có nhận ra là hiện tại mình đang khỏa thân không thế?
"đi ra, tôi không phải con gái, không cần anh chịu trách nhiệm." jeon jungkook đỏ bừng mặt, nhất quyết đẩy hắn ra.
"nhưng anh muốn chịu trách nhiệm." kim taehyung lại mặt dày ôm lấy cậu.
"nếu đã lỡ qua đêm với tôi rồi thì xem như chúng ta chỉ là tình một đêm đi. vốn dĩ tôi và anh là bạn bè, nhưng sau hôm nay chúng ta chính thức nghỉ chơi." cậu nắm chặt lấy bả vai hắn dùng hết sức đẩy mạnh, cố gắng thoát khỏi gọng kìm chặt chẽ của người kia.
"chỉ có em xem anh là bạn bè thôi, còn anh thì không. suốt hơn một tháng qua anh đã luôn dành tình cảm cho em, điều này em chắc chắn là người biết rõ nhất. thế nên anh đã lỡ ăn cơm trước kẻng rồi, giờ anh nên chịu trách nhiệm với người của mình chứ nhỉ."
kim taehyung lại nhích người áp đến gần cậu, đọc vị được thế nào jeon jungkook cũng sẽ chống đối lại hắn nên taehyung mặc kệ tất cả mà đè cậu ra giường, nhắm đến môi xinh của cậu hôn xuống. jeon jungkook bất ngờ bị hôn nên thẹn quá hóa giận, không thương tiếc thụi vào bụng người phía trên hai cái, kim taehyung vờ như rất đau đớn để viện cớ đổ sầm người nằm lên người cậu, để cho hai dị vật bán cương thuận tiện cạ vào nhau. jeon jungkook cảm nhận được, mặt cậu lúc này đột nhiên nóng bừng bừng như có lửa đốt, cả cơ thể đơ ra không dám cử động, cậu lắp bắp.
"anh... anh... tên bỉ ổi... mau đi xuống."
kim taehyung bị mắng nhưng không nổi giận, chỉ nhếch mép cười một cái trông rất đểu cáng rồi đưa tay vòng qua eo nhỏ đỡ lấy lưng cậu nâng lên, jeon jungkook vì sợ ngã nên theo phản xạ liền đưa chân quắp lấy hông và vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn. kim taehyung khoái chí khi thành công dụ dỗ được cậu, kéo tấm chăn to xụ bọc lấy cơ thể mềm mại của người nhỏ hơn và chính mình, lên hướng phòng tắm đi tới.
"nè nè nè thả xuống coi, đi đâu vậy hả?" jeon jungkook cấu vào lưng hắn, hét lớn.
"vệ sinh thân thể." bỏ lại một câu bốn chữ, kim taehyung xốc mạnh một cái khiến cậu hoảng hốt trợn tròn mắt vì đau.
jungkook rất muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng trong tư thế này cậu tốt nhất không nên động đậy, chỉ biết to mồm la oai oái. kim taehyung đánh khẽ vào mông cậu khiến jeon jungkook giật nảy mình, nhìn lại mớ hỗn độn bị bỏ lại trên giường rồi sau đó là cánh cửa phòng tắm bị kim taehyung đạp một phát chậm rãi khép hờ hững, jeon jungkook mới chợt nhận ra đời mình sắp tàn rồi.
__
thkim
jungkookie
mở cửa cho anh đi em
em phải xuống ăn gì đó chứ
đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy nữa mà :(
jeonjk
biến đi
mau biến về nhà anh đi
tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa
thkim
ngoan nào
ra ăn gì đó đi rồi anh sẽ về
nha em
jeonjk
thôiiiii
tôi không ngu ngốc lần thứ ba nữa đâu
về đi đồ tinh trung thuong nao
thkim
anh không có :(
ra đây với anh đi, anh không làm gì đâu anh thề
chỉ cần em mở cửa cho anh và xuống bếp ăn gì đó thôi
hôm qua em uống rất nhiều mà hôm nay lại bỏ bữa thì không tốt
em là bác sĩ chắc cũng biết mà
ra đây đi em
jeonjk
không ra
thkim
anh xin lỗi mà
đừng giận anh nữa
là do anh lỡ dại nên mới ngu ngốc làm em đau
anh hứa lần sau sẽ không thế nữa
anh sẽ kiềm chế
jeonjk
còn có lần sau?
thkim
không ạ
khi nào jeon jungkookie cho phép anh mới dám làm thế nữa ạ
giờ thì ra với anh đi em
jeonjk
không
thkim
thôi mà
bác sĩ nhỏ của anh
em chỉ cần ra đây ăn chút gì đó thôi rồi anh sẽ lập tức đi về
anh hứa ngồi cách em 5 mét để em yên tâm mà, nha?
jeonjk
anh chắc không?
thkim
anh chắc mà
hứa danh dự luôn
jeonjk
thôi được rồi
giờ thì cách xa cái cửa 5 mét đi
tôi ra ngay
thkim
dạ >3<
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro