
8. Lời thổ lộ trong đêm
"Bọn cháu muốn gặp anh Jungkook!"
"Bọn cháu không nghịch ngợm mà."
"Chỉ cho bọn cháu biết anh Jungkook ở phòng nào đi. Bọn cháu muốn rủ anh ấy đi chơi."
Vừa sáng sớm thì khoa chấn thương chỉnh hình đã inh ỏi tiếng trẻ con. Các bác sĩ, y tá lắc đầu ngao ngán. Dẫn đám trẻ tầm 5 6 đứa đến phòng bệnh của cậu.
"Bệnh nhân Jeon, có người đến thăm này!"
"Bác Han sao?" - cậu trong phòng vệ sinh nói vọng ra. Sáng sớm lạnh thế này bác Han ra ngoài sẽ có hại cho sức khỏe lắm.
"BỌN EM ĐÂY ANH JUNGKOOK!" - bọn trẻ đồng thanh kêu lên. Thì ra không phải bác Han. Chúng đến đây làm gì không biết?
"Các em đến đây có việc gì thế?" - cậu đi cà nhắc một chân ra khỏi phòng vệ sinh hỏi mấy đứa nhỏ.
"Tuyết rơi dày lắm anh ạ! Tụi em rủ anh ra làm người tuyết với bọn em."
Cậu ái ngại nhìn ra ngoài trời đông lạnh giá. Kiểu này ra ngoài thì lạnh sun vòi :((
"Đi mà anh! Năn nỉ anh đó." - bọn trẻ làm nũng. Nằng nặc muốn chơi cùng với Jungkook.
"Được rồi. Đợi anh khoác cái áo vào đã. Ngoài trời rất lạnh." - cậu lấy cái áo khoác được treo trên móc mặc vào.
"Anh ngồi lên xe lăn đi. Em đẩy cho!" - một đứa nhỏ trong nhóm đứng chực chờ trước chiếc xe lăn của cậu với vẻ mong đợi.
"Anh nặng lắm đó. Em sẽ đẩy không nổi!"
"Anh đừng có lo. Thằng Goo nó khỏe nhất nhóm bọn em đấy!" - một đứa trẻ khác lại lên tiếng.
"Vậy nhờ vào em cả nhé!" - cậu ngồi xuống chiếc xe. Công nhận nhóc con này rất khỏe. Đẩy chiếc xe cậu đi bon bon.
...
"Anh Jungkook sẽ chấm điểm người tuyết đẹp nhất!"
Đám trẻ chia làm hai phe. Thi nhóm nào làm người tuyết đẹp nhất. Và người phân thắng thua không ai khác là Jungkook.
Bọn trẻ năng động nặn lấy nặn để những cục tuyết trắng xóa lạnh đến tê tái kia. Đúng là con nít, cái lạnh thấu xương thấu thịt kia mà không chút cảm nhận. Cậu ngồi nãg giờ ở đây đã rùng mình và nhảy mũi mấy lần rồi.
Một lúc sau, bọn trẻ cũng làm xong. Ai ai cũng mong chờ phần thắng nghiêng về đội của mình.
"Anh xem! Đội nào làm đẹp nhất?"
"Chà. Anh thấy con người tuyết nào cũng đẹp hết đó! Hai bên đều thắng."
Vì không muốn mất lòng bên nào. Cậu phân luôn cho hai đội đều thắng. Thế cho nó vuông!
"Aaaa. Phải có bên nào đẹp hơn chứ anh!" - bọn trẻ không phục kết quả của anh cứ năn nỉ anh xem lại.
"Anh nói rồi mà. Hai bên đều đẹp cả."
"Theo anh đến căn tin bệnh viện. Anh mua Socola nóng cho mấy đứa."
"Vânggggg!"
...
Bên phó khoa Kim. Hắn tỉnh dậy trong phòng làm việc. Đầu cứ ong ong, đau như búa bổ. Hắn ngồi xuống ghế, tay xoa xoa hai thái dương. Đêm qua quả thật là hơi quá chén nên bây giờ mới mệt mỏi như này.
"Những lời hôm qua... thật sự ngu ngốc!"
Nhớ lại hôm qua những gì nói với cậu. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sao lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như thế chứ? Sau này chắc không dám nhìn vào mặt cậu quá.
Nhưng dù sao thì cũng phải gặp rồi giải thích. Mà những lời lẻ như thế thì giải thích cái nỗi gì chứ. Có khi làm người ta ghét mình hơn. Huhu, khổ cho Kim Taehyung.
Thật là cảm xúc hắn đối với cậu không phải đùa giỡn. Nhưng người như hắn chưa nhận ra mình đã thích cậu. Chỉ nghĩ rằng cậu có gì đó đặc biệt, làm mình chỉ muốn trêu chọc một chút.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Hắn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi về nhà.
Lúc đi về. Không quên ghé qua phòng Jungkook, hắn cứ thập thò ở đó mãi không dám bước vào. Lỡ như có cái vật thể nào bất ngờ bay về phía hắn, thì phải biết tránh né làm sao?
"Phó khoa Kim! Anh sao lại đứng đây?"
Cô y tá thấy hắn cứ lưỡng lự trước cửa mà không chịu vào thì lại hỏi xem sao.
"À. Không có gì!"
"Jeon Jungkook cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi."
"À, vậy sao. Chiều nay có ca phẫu thuật, nhớ chuẩn bị cho kĩ càng!"
Hắn đánh trống lãng sang chuyện khác rồi rời đi nhanh chóng.
"Vâng phó khoa Kim!"
...
Đúng như lịch trình. Buổi chiều Kim Taehyung có mặt ở bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Nhưng hắn lại đến sớm hơn dự kiến, chỉ để ghé vào phòng cậu với mục đích hỏi thăm sức khỏe. Nhưng căn phòng bệnh lại trống không, một bóng người cũng không có.
Hắn thở dài bước ra khỏi phòng. Hơn nửa ngày chưa gặp cậu. Sao người hắn cứ nôn nao không thôi.
"Phó khoa Kim... phó khoa Kim!"
"Hả.. hả?" - hắn được tiếng gọi của y tá kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận của mình - không biết cậu đang làm gì? Ăn uống có no chưa? Mặc có ấm không?
"Đến giờ họp rồi ạ!"
"Tôi vào ngay đây!"
...
Ca phẫu thuật kéo dài lâu hơn dự kiến. Bây giờ đã 23h34' rồi. Bác sĩ, y tá nào bước ra khỏi phòng phẫu thuật cũng rã rời.
"Phó khoa Kim về luôn sao? Đi uống với chúng tôi một chút đi!"
"Xin lỗi các cậu, tôi không đi!" - hắn từ chối lời mời của đám đồng nghiệp. Cơn mệt mỏi sáng nay đã quá đủ với hắn.
Đi ngang qua dãy phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình. Chắc ai cũng biết hắn đến phòng nào rồi đúng không? Không sai, là phòng của Jeon Jungkook.
Hắn tiến vào thì thấy chiếc giường trống trải ban chiều đã có một thân ảnh nằm gọn trên đó. Đắp chiếc chăn bông ấm ấp say giấc nồng.
Hắn tiến lại gần phía giường bệnh ngắm gương mặt hắn nhớ nhung cả ngày hôm nay. Hắn vén nhẹ lọn tóc của cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rồi nói.
"Đáng lẽ định chơi đùa với nhóc một chút, nhưng lại làm tôi yêu nhóc nhiều chút!"
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng - lúc đó đồng hồ điểm 12h.
-----------------
Nhớ tặng em vài ngôi sao bé nhỏ làm động lực nha. Em cảm ơn mọi người!
Ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro