
crush
" Cause I’m a pilot anywhere
Cause I’m a pilot anywhere
Lighting star. Shooting star
You are my galaxy. "
...
Taehyung
Xin chào, tôi họ Kim tên Taehyung. Gọi là Kim Taehyung. Tôi sinh vào ngày gần cuối năm, 30/12 năm 1995. Năm nay đã được 20 cái xuân xanh. Một độ tuổi có thể được gọi là đẹp nhất cuộc đời mỗi con người. Độ tuổi để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để vững bước trên con đường đời của bản thân. Là quãng thời gian để trải nghiệm sự tươi trẻ, năng động, để những đam mê cháy bỏng được bộc phát một cách triệt để. Một khoảng thời gian đủ dài cho những tâm hồn non nớt được một lần hiểu cảm giác của cái gọi là mối tình đầu.
Và Kim Taehyung tôi đây chính là muốn một lần trải nghiệm lúc khi trái tim đập mạnh vì một người, tâm trí luôn bận rộn vì hình ảnh của một người, cùng bên nhau sẻ chia vui buồn với một người. Nhưng ngặt nỗi đến giờ vẫn chưa tìm thấy được người muốn kết giao.
Lại nói đến tôi, một anh chàng sinh viên hết sức 'bình thường', tôi có nghe nhiều nói qua là tôi khá đẹp trai, và nó có vẻ đúng. Bởi vì khi có dịp lễ tình nhân hay sinh nhật thì trong hộc tủ của tôi lại xuất hiện một đống thư tỏ tình và cả sôcôla hay những hộp quà tự làm chẳng biết từ đâu ra. Mới đầu tôi còn cảm thấy ngại và ngạc nhiên nhưng rồi cũng quen, đâm ra có chút gọi là chán nản?
Bỏ qua chuyện đó đi, tôi năm nay đã là sinh năm ba còn một năm nữa là tốt nghiệp ra trường. Tôi theo ngành nghiên cứu thiên văn học, cái ngành có thể nói là hiếm người học nhất. Nhưng bản thân tôi lại thấy nó thú vị đấy chứ.
Từ nhỏ tôi đã yêu thích việc lên mái nhà ngồi ngắm sao một mình, yêu thích những vì sao ở trên trời kia, chúng lấp lánh và tỏa sáng như những viên kim cương. Tôi còn thích hình ảnh rộng lớn diệu kì của dãi ngân hà, chúng trải dài vô tận. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Haha! Nhưng những thứ 'lạ lùng' ấy đã tô điểm cho tuổi thơ đơn sắc của tôi, cùng tôi lớn lên.
Giới thiệu ngắn gọn thế thôi. Tôi sắp muộn học tới nơi rồi huhu.
Dắt chiếc xe bị xịt lốp giữa đường mà tôi khóc không ra nước mắt. Xui gì đâu mà xui.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ của bố tặng mà hoảng hồn. Trời đất ơi còn có 5 phút nữa là vào lớp.
Tôi tức tốc ôm con xe đạp cồng kềnh lên kẹp vào nách, một tay bợ phía dưới xe, chạy với tốc độ của máy bay phản lực với hy vọng là đừng có đóng cửa huhu. Mồm tôi bắt đầu dùng hết công suất mà la to:
"Giang hồ cần cấp cứu mau tránh đườngggggggg!"
Vừa la tôi vừa dùng tay còn lại nhấn chuông xe điên cuồng. Mọi người đi đường phía trước đều giật mình mà tản ra thành lối đi. Ánh mắt kì thị của họ dán chặt vào người tôi, xấu hổ chết mất ;;_;; Nhưng nó cũng không đáng sợ bằng hình phạt của ác ma mang tên Jung Hoseok đâu, 'thằng cha' sao đỏ khóa trên chuyên đi me mấy đứa đi trễ rồi phạt chà toilet hai tuần. Đúng là con người không có lương tâm mà.
"Bác ơi! Huhu đợi cháu, đừng đóng mà!"
Tôi điên cuồng hét lên khi thấy bác bảo vệ thân yêu sắp đóng cổng trường. Tôi lấy hết nội công dồn vào chân mà chạy bán mạng.
Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng tôi, tôi đã may mắn lọt qua ải. Thật mừng! Tôi cũng không chậm trễ mà vội càng dắt xe đi cất. Hình như hôm nay tiết đầu là tiết ngoại ngữ của thầy Vix. Thấy vậy nên tôi cũng thong thả một chút, bởi thầy Vix nổi tiếng với tính tình hiền lành, khoan dung, đối với các học viên chuyên đi muộn như tôi thì thầy cũng chẳng truy cứu nhiều. Cùng lắm chỉ cần lên giải một bài tập là tha ngay. Chính vì thế mà học sinh hâm mộ thầy rất đông, còn có cả một fanclub chứ đùa.
Tôi là một trong số đó haha!
Tôi vẫn cà lơ phất phơ lết từ từ vào phòng học.
Theo thói quen mới hình thành gần đây, phải đi ngang qua lớp nhảy của thầy Jin tôi mới yên tâm đi vào lớp. Bởi vì trong căn phòng đấy có crush của tôi, Jeon Jungkook. Tôi mới để ý cậu bé ấy cách đây một tháng trước thôi.
Chả là, trong một lần ở lại chùi toa lét do bị ông Hoseok bắt, trước khi dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi về thì thấy phòng học của lớp Dance còn sáng đèn. Tính tò mò lại trỗi dậy, hiếm có học viên nào chăm chỉ ở lại tập sau giờ học lắm, mon men theo chiếc hành lang dẫn tới nơi phát ra tiếng nhạc.
Đưa mắt nhìn vào phòng qua ô kính trên cửa, tôi thấy em, chàng trai khiến tim tôi đập lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cơ thể hoàn mĩ của em uốn lượn trong tiếng nhạc, với chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi ôm sát vào chiếc eo thon của em, mái tóc ướt sũng như vừa tắm mưa cũng nhịp nhàng với từng cử động. Cả con người và khối óc của em dường như hoàn toàn đắm chìm vào điệu nhạc đó. Chính điều đó đã khiến em vô tình thành công trong việc đánh cắp trái tim tôi.
Sau buổi chiều hôm đó thì tôi không thể nào quên được thân ảnh dụ hoặc với cơ thể uyển chuyển khi em ấy nhảy được. Thế là tôi quyết định đi dò la tung tích, sau một khoảng thời gian thì tôi cũng biết được tên em là Jeon Jungkook, cái tên thật xinh đẹp, giống như chủ của nó vậy đó hihi.
Tôi còn được biết rằng em là hậu bối của tôi. Gió thoảng đưa tới tai tôi rằng em là cậu chăm ngoan, thân thiện, có điều hơi đanh đá 'một chút' và em yêu nhảy hơn mạng sống của mình. Lúc mới biết tôi còn thấy kì lạ, cảm thấy nói hơi quá, nhưng sự thật thì là vậy :<
Thế là tôi crush thằng nhỏ ;-;
Thề với cuộc đời này này, tôi chưa thấy đứa nào dễ thương như crush Jeon. Mà tôi vẫn chưa biết làm sao để thả thính ẻm huhu. Thế là vẫn âm thầm crush thôi.
Lúc này tôi đang đứng trước phòng nhảy của bé Jeon. Em ấy vẫn vậy, vẫn hăng say tập luyện, hmmm, hình như đã nhảy tốt hơn vào lần đầu tôi thấy. Khuôn mặt thanh tú ướt mồ hôi, hơi thở phập phồng không đều, cha mạ ơi sexy quá huhu.
Tôi đứng ngẩn tò te ngây ngốc nhìn em. Cho đến tiếng cảnh cửa bật mở và em đứng trước mặt tôi.
"Anh gì ơi, anh tìm ai thế?"
"Hơ, ờ, ừmm... Anh tìm em!"
...
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây tơ duyên được buộc vào tay anh và em.
Là vô tình hay chính là duyên trời định?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro