2
con trai bố già
❃
Sau khi cả bọn đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách cùng đứa nhỏ Kim Taehyung mới lên tiếng. Đứa nhỏ này có một sợi dây liên kết đặc biệt đối với hắn nên việc đưa nó vào cô nhi là không thể hơn hết cũng không được gửi cho ai nuôi.
"Tao tuyên bố luôn, từ nay thằng bé tên Jeon Jungkook này sẽ làm con tao và tao Kim Taehyung sẽ làm bố của nó!" - Kim Taehyung vỗ ngực tự hào. Từ nay được làm bố, hắn sẽ được chăm bé dài dài.
Nhưng mà Kim Taehyung ơi, ngươi đâu có biết được... nổi khổ của những ông bố đơn thân ngoài kia.
"Đại ca nói thiệt luôn hả !?"
Hắn đánh vào gáy Seunghyun một phát đau điếng, thằng này hay hỏi nhất đám luôn ấy.
"Chẳng lẽ tao nói láo mày"
Kim Taehyung nhìn bé trong lòng có chút nôn nóng. Không biết sau này, phải chăm em bé bằng cách nào đây.
"Nhưng..." - Hắn ngập ngừng.
Cả đám ba đứa nhìn đại ca Kim của mình, cái mặt hơi lo sợ tím tím của hắn làm cho bọn nó sợ chết khiếp đấy chứ.
"Nhưng sao đại ca?"
"Nhưng tao không biết chăm"
Cả đám té ngửa. Không biết chăm mà cũng ngựa ngựa lụm thằng nhỏ, rồi sau này người chăm là ba thằng tội nghiệp này chứ còn ai vô đây nữa.
Taehyung nhìn tụi nó mếu máo trong thâm tâm cũng có chút tội lỗi, hay là gọi mẹ được không ta? Hay lắm Kim Taehyung, mày quá là thông minh.
"Tụi bây yên tâm, tao có cách giải quyết rồi. Mà.. tụi bây dạo này cứ sao sao í, kêu tụi bây làm gì cũng bày ra bộ mặt mếu máo thấy mắc ói, bữa nào tao cho ba thằng mỗi đứa một viên kẹo đồng mới vừa vặn" - Kim Taehyung thể hiện rõ cái ánh mắt nguy hiểm kia. Bọn nó nhìn mà sợ hú vía, đứa nào đứa nấy túm cái chân chạy sớm.
Hắn cười hả hê, hù dọa mấy đứa này ngày tám chục giác mà tụi nó vẫn sợ. Không hiểu sao lại đi làm giang hồ được!
❃
"Yô bô sê dố?"
"Mẹ ơi cứu con với huhu, con xin lỗi vì đã đi tới bước đường này... con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy cứu con với"
"Gì vậy trời !? Mày chơi đá bị cốm bắt hay sao mà cầu xin tao dữ vậy?"
"Mẹ hứa là giúp con đi con mới dám nói.. huhuhu"
"Ừ tao hứa"
"Haha.. con mới lụm được thằng nhỏ ở ngoài đường mà không biết chăm, mẹ lên chăm dùm con nha?" - Kim Taehyung cười xều xòa khi thực hiện được tâm ý.
"Tổ cha nó, lụm ở đâu vậy con? Kêu mấy thằng nhỏ xuống rước mẹ, mẹ lên liền"
Cụp
Mẹ Kim đã tắt điện thoại mà hắn vẫn đơ ra đó. Hắn cứ tưởng mẹ sẽ chửi hay hỏi con của nhỏ nào bỏ mày nuôi hay gì. Vậy là chuyện này đã hoàn thành, chỉ còn đợi mẹ lên và mua những thứ cần thiết nữa thôi.
"Bây ơi, rước mẹ đại ca"
❃
Trời đêm nay đầy sao, một thân Kim Taehyung nằm ôm đứa nhỏ kế bên vào lòng. Tự nhiên hôm nay mẹ mắc đi ăn đám dỗ ở nhà bên cạnh nên sáng mốt mới có thể lên đây được, hại anh em nãy giờ chạy lên chạy xuống, mua bỉm mua sữa loạn cả lên. Cuối cùng khi em bé được uống sữa và ngủ hắn mới an ổn vào giấc.
"Oe... oe... oe"
"Con ơi ngủ đi, bố già bố yếu rồi con còn khóc là bố nhảy xuống giường đập đầu xuống gạch bố chết cho con coi"
Bé nhỏ thấy bố mình làm mặt hài hước liền cười khúc khích lộ cái nứu chưa mọc răng trong vô cùng dễ thương. Kim Taehyung để ý thấy con cười liền nhảy ồ vào ôm hun kịch liệt, muốn nuốt thằng bé vào bụng quá.
"Cúp hà khặc khặc khặc"
Bố con cười văng cả nước miếng.
Bé con vì cười nhiều nên mệt, buồn ngủ rồi lăn ra ngủ tiếp một giấc đến sáng luôn. Riêng hắn thì nằm ngắm thằng nhóc nhỏ nhà mình, vừa dễ thương vừa đẹp trai, chắc sau này khi nó lớn lên hàng triệu cô gái đổ đứ đừ cho mà xem.
❃
Sáng sớm trời liền trở gió, một chút nắng ấm của buổi sáng cũng không lấy một giọt. Em bé nằm trong phòng bị lạnh liền giật mình khóc óe lên làm hắn cũng giật mình theo.
Vội đến vỗ vào bờ lưng bé xíu kia một cách yêu chiều, may thay em bé nít khóc thật rồi thay vào đó là điệu cười khúc khích kia.
"Còn cười, ba đã rất khổ vì con đó" - Hắn bật cười nhìn em. Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn mạch, hắn nhíu mày bước đến mở cửa.
"Đại ca ơi, bác Kim nói lúa bị con gì ăn em quên rồi nên bác không lên đây chăm được"
Taehyung giật giật khóe môi xoay người lại nhìn bé con đang quơ quào gì đó trong không khí, lâu lâu còn cười một đợt sảng khoái. Hắn thở hắt một cái rồi quay lại nhìn Seunghyun.
"Thôi thì tao chăm bé nó chứ biết sao giờ"
Seunghyun chỉ biết thầm cười, ai mượn chơi dại chi để giờ ôm khổ vào người. Nó nhún vai rồi xuống dưới nhà pha sữa, rốt cuộc nó cũng khổ lây /:))/
"Nào bé ơi, đợi ba pha nước ấm rồi bế con vào tắm nhé!" - Nói đoạn hắn cũng vào pha nước tắm cho bé con. Thằng nhỏ nằm ở ngoài chẳng biết làm gì ngoài cười đến chảy cả nước bọt ra ngoài.
Hồi lâu cũng pha xong, hắn bế bé vào phòng tắm. Lột từng cúc áo bé nhỏ ra hắn thầm hạnh phúc. Cứ tưởng bản thân chẳng bao giờ có con nổi vì cái tính khí khó hơn trời này rồi ấy chứ. Nhìn thằng nhóc cũng dễ thương, cơ mà lại có đôi nét na ná hắn... hông lẽ con rớt ở đâu??
"Thôi khùng quá, có chơi ai bao giờ đâu mà con rơi con rớt. Khùn khùn quá Taehyung ơi"
❃
Ba đứa kia đang loay hoay trong bếp. Đứa thì pha sữa, đứa thì nấu đồ ăn sáng đứa thì ngồi hát phụ họa, nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai mượn năm xưa nhất quyết đòi theo hắn cho bằng được làm chi.
Nhớ lại hôm đó, khi cả ba thằng đói đến sắp chết tới nơi đành phải đi ăn cắp đồ ăn trong địa bàn của tên biến thái Jong kia, cả ba bị bọn nó đưa đến nhà hoang khu Taehyung tính làm trò đồi bại. Bảo biến thái thì lại tự ái
"Thằng chó biến thái, thả bố mày ra.. huhu"
"Mày nói tao biến thái !? Thằng này gan nhờ, lột quần nó cho tao"
Thằng trọc với gương mặt lấm lem nước mắt nhìn bọn nó từ từ đến có ý định lột quần nó ra. Tay chân nó bị trói chặt, mồ hôi túa ra khắp vầng trán, môi mím chặt
"Ê, địa bàn ông ai cho tụi bây chơi trai trong này?"
Taehyung một tay xỏ túi dắt theo cả đám to con bậm trợn đứng đối diện tụi nó, trong lòng thằng trọc mừng không kịp khóc. Nó được đàn em của hắn đến thả trói, cả ba liền chạy đến sau lưng hắn núp lùm.
"Thì ra lính của mày à? Nó qua bên tao ăn cắp thì nên dạy dỗ lại chứ, có phải không ?"
Taehyung cười khẩy, ngoáy ngoáy cái lỗ tai mặt dù không có ứt ái. Hắn đến cạnh tên Jong, tay nhanh chóng nắm cái lỗ tai nó làm nó chưa kịp phòng bị, đau điếng nghiến răng.
"Mẹ mày thằng chó Kim Taehyung, đừng tưởng có chút tiếng nó thì muốn làm sao thì làm" - Jong đưa ánh mắt đầy tia đỏ nhìn hắn, nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn bình thản hết mức có thể.
"Rồi sao? Méc ba mày hay gì? Ông già đó giờ vô dụng rồi... giỏi qua méc mẹ tao kìa"
Hắn nhếch mép cười khinh nó, ai chẳng biết nó là con ông Jong trùm chợ gạo, ỷ lại ba mình nên ăn hiếp kẻ yếu. May cho nó là gặp Taehyung, con trai của chị đại trong giới xã hội đen đẫm máu này, méc thì cho méc luôn, ai sợ ai.
"Mẹ mày là cái thá gì? Cũng chỉ là một bà già làm ruộng với cái mác góa chồng thôi"
Nó cười một cách xấc xược. Kim Taehyung mím môi cố nhịn cười, hắn quên nói cho nó biết hôm nay mẹ hắn cũng ghé chơi.
"Aaaaa đau"
"Mày biết đau hả? Hậu quả của việc nói xấu tao đó ranh con" - Mẹ Kim từ đâu lao đến bẻ ngược tay nó ra sau lưng đến gãy. Đàn em của nó sợ quá ôm nó chạy mất dép.
"Huhu em cảm ơn anh Taehyung, em cảm ơn chị Kim"
Taehyung phất tay. Hắn cũng chỉ đang ổn định trật tự của địa bàn thôi chứ cũng không muốn giúp gì đâu
"Anh Taehyung, em muốn theo anh" ( quen khum )
Hắn lắc đầu.
"Cho tụi em theo anh đi, có làm trâu làm ngựa em cũng nguyện"
Ừ thì giờ cực hơn trâu hơn ngựa rồi đó. Nhưng thôi không sao, dù gì ở bên cạnh đại ca nó còn có miếng ăn, ở bên cạnh đại ca nó còn được tôn trọng. Trong giới này ít ai được như đại ca tụi nó lắm.
Tất cả món ăn nhanh chóng được bày biện ra bàn. Hắn trên tay bế theo đứa nhỏ 12 tháng đi xuống lầu, mùi thức ăn thơm nức mũi khiến bụng Taehyung lẫn thằng nhỏ kia kêu gào.
"Đưa bình sữa đây"
Thù Lù chạy lấy bình sữa ấm ấm đưa cho hắn, tụi nó bây giờ nhìn đại ca mình bằng con mắt khác rồi. Ngày xưa bảnh bao đẹp trai còn giờ... mới có một đêm mà quần thâm mắt thấy rõ, râu ria cũng chỉa ra tùm lum, nhìn mà không muốn cua luôn á.
"Đại ca có định đi 'tút' nhan sắc lại không?" - Thù Lù nhìn mà không nhịn nổi đành thốt ra một câu đáng chết.
"Tao đẹp trai sẵn rồi, dù mọc râu hay quần thâm tao vẫn đẹp trai"
Hắn vừa dứt câu hai thằng kia nhào đến đánh Thù Lù.
"Ai mượn mày vậy, coi tự tin mà tao nổi da gà dùm luôn nè má"
"Đại ca nó nói đại ca tự tin gớm kìa, phải trảm phải trảm"
❃
Có một chuyện động trời đang xảy ra tại chính căn nhà của hắn, dù cho cả bốn đứng nhìn nhau cũng không biết giải quyết làm sao!
Seunghyun đứng nhìn đại ca mà khóe mắt giật giật.
"Thằng Jungkook nó ị kìa đại ca, anh thay bỉm đi"
Kim Taehyung nuốt nước bọt, đó giờ có làm này đâu mà biết, giờ tự nhiên kêu thay bỉm thì nên thay như thế nào?
Hắn hít một hơi thật sâu sau đó tiến đến chổ bé Kookie. Lột quần bé ra sau đó gỡ hai nấc dán bên hông bé và....
"Thúi quá đại ca ơi."
"Cho nó ăn gì mà thúi dữ vậy đại ca, em ngửi mà muốn ngất luôn đây nè"
Cả đám nháo nhào loạn cả lên, hắn lần nữa hít thở sâu rồi lấy cái kẹp quần áo kẹp ngang mũi, đỡ phải hửi. Khi tháo bỉm ra hắn bế em đi rửa mung cho sạch sẽ và sau đó thay cho em cái bỉm mới. Em bé Kookie sau đó nít khóc ngay, nó nhìn bố với mấy chú cười ngây ngất, như nó biết được bố nó với mấy chú mới trải qua chuyện gì kinh khủng lắm hay sao á.
"Này Jungkookie con ị thúi quá, lần sau đừng như vậy nữa bố con bắt chú ngửi muốn gần chết"
Seunghyun đánh vào đầu thằng trọc
"Đã không có tóc rồi còn đánh, biết đau không hả thằng này?"
Trọc bay lại đánh đá Seunghyun vài phát cho đã tay, Thù Lù thấy Trọc đánh ngu quá nên bay lại lấy thịt đè người hai đứa cho bỏ tức
"Nháo nháo tao đè cho tắt thở"
❃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro