Chap 6
Nhân gian được biết đến Kim Taehyung với cái tính nói gì làm đó, và bây giờ cũng vậy. Hắn trói hai tay của JungKook bằng một chiếc thắt lưng da, trên tay thì cầm một cây roi mây, đẩy mạnh cậu xuống giường. Điều này khiến cho Jeon JungKook của chúng ta đây sợ tái mét mặt mũi nhưng cậu nhất quyết không xin tha, vẫn luôn cứng miệng mà mắng chửi hắn.
- Kim Taehyung! Chú có ngon thì chú ra tay đi, đừng để tôi phải mất thời gian. Lẹ lên tôi còn đi về nữa.
- Em cho rằng đây là cái nhà hoang để em muốn đến là đến, muốn đi là đi ư?
- Ngộ chứ chú bắt tôi đến chứ làm như tôi muốn đến đấy. Ảo tưởng!
- Được, được lắm Jeon JungKook! Em đây chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, để tôi cho em thấy phật lời của Kim Taehyung có kết cục ra sao.
CHÁT! Tiếng roi mây quất mạnh thẳng vào đùi cậu, vì dùng lực khá mạnh nên chiếc quần của cậu đã bị rách một mảng và chỗ mà hắn đánh đã bắt đầu rỉ máu. CHÁT! CHÁT!CHÁT! Từng đòi roi cứ thế liên tiếp rơi trên người cậu, thật đau đớn!
- Đây là kết cục dành cho những kẻ rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!
Hai bàn tay của JungKook hiện tại đểu đã nắm thành quyền, cậu nắm chặt tới mức gân xanh đều nổi hết lên. Từng đòn roi khi rơi xuống thân thể nhỏ bé của cậu, nó đau lắm chứ! Nhưng JungKook là ai? Một kẻ ngang bướng, cậu luôn cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh gì cả, vì lực của cậu dùng rất mạnh khiến phần môi dưới đã bật máu.
- Thế nào? Ngoan cố không chịu xin tha ư? Được thôi, đằng nào tôi cũng còn rất nhiều trò với em đấy. Chúng ta cứ từ từ tận hưởng, đêm nay quả thực sẽ rất dài đây.
Không nói hai lời, hắn liền trực tiếp lao đến chiếm lấy đôi môi của cậu, liếm sạch hết những vệt máu vương trên đôi môi mềm mại ấy. Ngược lại, về phía Jeon JungKook khi thấy hắn lao đến mình liền sợ hãi, quả thực Kim Taehyung trong mắt cậu bây giờ quả thực không thể dùng một từ để miêu tả hắn lúc này. Ngang tàn, độc ác, những từ đó thật sự không đủ để miêu tả hắn của bây giờ nữa rồi.
Bàn tay Kim Taehyung dần trượt theo từng đường cong của cơ thể cậu, bàn tay ấy dừng lại đến ngực của cậu. XOẸT! Phải, âm thanh phát ra chính là tiếng áo của cậu bị hắn xé rách. Làn da ở trong lớp áo còn trắng hơn khuôn mặt của cậu hiện đã được phơi bày ra trước mắt Kim Tổng cao thượng đây. Hắn cúi xuống, từ từ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể JungKook.
-Đm đau! Bộ chú cầm tinh con cẩu à?
Đúng vậy, hắn đã cắn thật mạnh vào xương quai xanh của cậu. Tạo nên một dấu hickey trên làn da ấy, điều này quả thực kích thích con thú trong người Kim Taehyung. Sau một hồi mân mê đầu nhũ hoa ấy chán chê, hắn liền đứng dậy khiến cậu tưởng hắn tha cho mình mà nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ông trời cứ như muốn trêu đùa cậu vậy, Kim Taehyung đi lại phía công tắc gần cửa, ấn nút khiến căn phòng liền có chút thay đổi. Đối diện trước giường KingSize của hắn liền có một chiếc ghế tình yêu cùng những chiếc Sextoy, gel bôi trơn được từ từ đẩy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro