Chap 5
8 giờ tối tại bar DOPE, hắn đã có mặt và trên tay cầm một ly rượu Brandy, thứ chất lỏng ấy rung chuyển theo từng nhịp lắc. Từng phút trôi qua, cứ thế và Kim Taehyung đã chờ cậu 18 phút cuộc đời. Hắn cũng như cậu, chưa từng phải chờ đợi một ai nhưng với cậu, căn bản là do được chiều chuộng quen. Còn với Kim Tổng đây thời gian của hắn ta quý như vàng như bạc, phong cách làm việc của hắn luôn đúng giờ, chỉ cần chậm 1 phút cũng khiến hắn bực bội. Hôm nay hắn đã phá vỡ quy tắc của mình chỉ vì một cậu nhóc mới gặp, đủ thấy sự dung túng của Kim Tổng đây vậy mà có một Jeon JungKook không biết điều nên đã không đến và dường như coi thưởng lời cảnh cáo đó.
- Nhất Thiên, mau đi tìm Jeon JungKook rồi mang về biệt phủ cho tao. Nội trong vòng 1 giờ đồng hồ.
- Được, tao biết rồi.
Người mang tên Nhất Thiên là một tay phải đắc lực của hắn, đến từ đất nước Trung Hoa xinh đẹp. Mặc dù tuổi đời hai người bằng nhau nhưng nếu nói về việc va chạm với cái xã hội khốc liệt này thì Kim Taehyung lại già đời hơn.
-----------
- Nói, các người là ai mà dám bắt cóc thiếu gia là ta đây?
- Jeon JungKook, gan của em cũng thật lớn đấy.
- Em em cái thằng bố mày, ngon thì lòi cái mặt ra đây chứ giả vờ ngồi trong bóng tối tập làm ác quỷ à?
- Em mắc bệnh nhận diện chậm à nhóc? Trên cái thế giới này lấy ai giọng hay như Kim Taehyung tôi mà mãi em cứ không nhớ là thế nào?
- Kiếp trước tôi mắc nợ chú cái gì à mà chú đeo tôi dai hơn đỉa là thế nào. Đã thế còn mắc bệnh tự luyến nặng.
Dường như những lời này đã chọc tức Kim Tổng nhà ta rồi. Vốn dĩ ra đường ai ai cũng phải một câu dạ, hai câu vâng với hắn vậy mà bây giờ lại có một cậu công tử dám ngông cuồng với hắn, này chính là rước họa vào thân rồi.
Không nói thêm một lời, hắn trức tiếp dùng tay bóp cằm cậu bắt cậu phải đối mặt với hắn.
- Hãy nhỡ cho kĩ, một là phải khắc sâu giọng nói và khuôn mặt của tôi vào đầu. Hai là tôi đã cảnh cáo em rồi vậy mà em lại không nghe lời, tôi đành phải dùng vũ lực thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro