Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Chiêu cuối rồi! (new)

"Này Tại Hưởng chú nói cho anh nghe đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâu rồi tao chưa thấy mày sầu đến như thế đấy!"

"..."

"Này có nghe anh mày nói không đấy?"

"..."

"Thiệt tình cái thằng đần này!"

Kim Nam Tuấn thật bó tay với thằng em bướng bỉnh này. Không biết nó giống ai mà bướng thế. Gã vô cùng đau đầu nhìn Tại Hưởng vẫn cứ trầm mặc lặng im. Không biết là đã tỉnh rượu hay chưa nữa.

Tại Hưởng thì suốt buổi cứ im lặng không hé miệng nói nửa câu. Lúc khâu lại vết thương thậm chí còn chẳng thấy Tại Hưởng nhăn cơ mặt lần nào. Đúng như một tảng băng lạnh ngàn năm, lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua thôi không khí đã giảm đi mấy độ rồi.

Tại Hưởng thường ngày dỡ chứng, làm đủ trò bây giờ lại lạnh mặt chẳng nói gì. Đến cả Nam Tuấn còn thấy bất thường kỳ lạ. Nam Tuấn biết trước đó Tại Hưởng đã gặp Hạo Thạc ở nhà hàng đó. Hai đứa đã nói gì rồi mới khiến Tại Hưởng lầm vào sầu bi thế này đây.

Cũng thật là bó tay thiệt mà, nhưng Nam Tuấn đã gọi trước một cuộc điện thoại rồi. 

"Anh mày ra ngoài một lát, ở đó chừng chạy đi đâu đấy!"

Nói xong Nam Tuấn nhìn vị bác sĩ trẻ nhắc nhở: "Anh trông nó hộ tôi nhé!"

Sau khi Nam Tuấn đi, Tại Hưởng mới nhăn mày hít một hơi khí lạnh. Đùa à, khâu vết thương thôi cũng đã đau khiếp. Vừa rồi chỉ là giả vờ trước mặt Nam Tuấn thôi. Buồn thì là buồn thật dù gì sống hơn 30 năm cuộc đời mới bị  người phũ phàng như thế đúng là đau lòng mà. 

Nhưng hắn dễ dàng gì chịu thua được, người đời có câu 'mặt dày số hưởng' cơ mà. Không đến tìm em ấy thì để em ấy đến tìm hắn.

Vết thương của Tại Hưởng không quá nguy hiểm chỉ là mảnh vỡ đâm khá sâu vào lòng bàn tay. Rõ ràng là không thể vô tình bị đâm sâu như thế có lẽ cố tình nắm chặt để bị thương nặng như vậy.

Vị bác sĩ trẻ hì hục khâu vết thương lại cho Tại Hưởng trong lòng đã run rẩy cả lên. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp cũng như sự chuyên nghiệp của một bác sĩ mà phải đành lòng kìm nén. 

Người trước mặt anh là diễn viên vô cùng nổi tiếng Kim Tại Hưởng, ảnh đế vàng của K-biz. Không phải lần đầu tiên hắn được gặp nghệ sĩ nổi tiếng đến khám, chữa bệnh. Bệnh viện anh đang làm luôn uy tín, bảo mật cao nên rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên, minh tinh đều đến đây điều trị.

Nhưng mà anh là lần đầu tiên gặp idol trong lòng anh, Kim Tại Hưởng bằng da bằng thịt. Anh xúc động đến mức muốn chửi thề luôn rồi. Nhưng tinh thần chuyên nghiệp làm cho anh tỉnh táo hơn. 

Vị bác sĩ trẻ:" Vết thương của cậu đã được xử lý xong.."

Âm thanh mở cửa đột ngột vang lên, người mở cửa với gương mặt gắp gáp. Dường như vì chạy vội vã nên khuôn mặt có chút ủng hồng, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường.

Vị bác sĩ trẻ nhìn người đến mà bất ngờ suýt nữa đã té ghế rồi. 

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ mở cửa bước vào, nhìn dáo dát xung quanh một lúc thì mới hướng tầm mắt về phía Tại Hưởng bởi cái tay đang được băng bó lại. Khi thấy Tại Hưởng không có gì quá nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhàng.

Kim Tại Hưởng khi thấy được người đến là Trịnh Hạo Thạc thì vui mừng như một đứa trẻ. Dáng vẻ giống như trở thành một người khác, dáng vẻ u buồn kia biến mất thay vào đó là một gương mặt đầy vô hại. 

Tại Hưởng còn cố ý diễn nét mặt ủy khuất, đưa cái tay đã được băng bó của mình đến trước mặt Hạo Thạc như đưa ra bằng chứng xác nhận vậy.

Là một diễn viên kì cựu biết bao nhiêu năm thì Tại Hưởng dễ dàng diễn vai nạn nhân vô cùng xuất sắc. Còn trưng ra bộ dạng thê thảm vô cùng như là đang cầu sự an ủi từ Hạo Thạc vậy.

Hạo Thạc thật sự bó tay, vừa rồi không phải Nam Tuấn gọi kêu cậu đến thì cậu đã không chạy đến đây nếu biết là cái tên tiền bối phiền phức này lại gây chuyện rồi.

Hạo Thạc tiến tới bên cạnh Tại Hưởng trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh. Ánh mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm vào Tại Hưởng. Dáng vẻ ôn hòa thường ngày của Hạo Thạc dường như vào giờ khắc này đã biến mất hoàn toàn. Cậu cũng mặc kệ là có ai ở bên cạnh nhìn thấy hay không.

Lời nói thoát ra từ kẽ răng, đang nghiến  chặt đầy tức giận.

"Anh có thôi diễn lại hay không đây? Mau dừng mấy cái trò trẻ con này lại ngay đi!"

"Em đến đây chỉ muốn nói như thế với anh thôi à..."

"Chứ anh nghĩ, tôi còn điều gì để nói nữa hay sao?"

Tại Hưởng dùng chiêu cuối mà bản thân đã giấu, bấy lâu nay ra. Đôi mắt long lanh phóng thẳng đến tầm mắt của Hạo Thạc. Đôi mắt phượng màu hổ phách óng ánh ngắn lệ, môi mỏng bặm chặt.

"Anh hiểu mà..."

Vị bác sĩ trẻ cứ trơ mắt ra im lặng, bất động tại trổ. Bao nhiêu hình tượng ngầu lòi, cao cao tại thượng, là một ảnh đế siêu việt lạnh lùng băng lãnh mà cậu hay nghe trên báo đài trước đây như vỡ vụn thành từng mảng nhỏ.

Có thật là Kim Tại Hưởng mà cậu thần tượng không thế? Mà còn nữa người vừa xong vào hung hãn nắm lấy cổ áo của Tại Hưởng không phải là Trịnh Hạo Thạc đấy chứ? Sụp đổ tam quan hoàn toàn.

Cơ mà... sao hai người này cứ như cặp tình nhân đang giận hờn nhau đấy à? Con chó chất lượng thế!

Tôi thật sự một chửi thề mà!

'Đ*t Hưởng Thạc real đến vậy sao? v*i thật!'

#Zi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro