Chương 27. Buổi hẹn.
Đến gặp Hạo Thạc, hắn đã đặt biệt chuẩn bị thêm một bó hoa hướng dương cực kì đẹp. Mùa này rất hiếm thấy loài hoa này là do hắn đặt riêng chuyển về ngay trong đêm. Hắn nghĩ rằng Hạo Thạc sẽ thích bó hoa này. Quần áo cũng đặt biệt chọn những mẫu đã đặt thiết kế riêng trước đó. Áo vest màu kem basic, trên cổ còn khoác thêm chiếc khăn choàng màu đỏ.
Thời tiết dạo này đã vào mùa đông, dự báo thời tiết cũng nói mấy ngày nữa bão tuyết sẽ kéo đến trở nên dày đặc hơn. Hắn có điểm ghét mùa đông, vì hắn cũng không thích mặc đồ dày nhiều lớp để chống cái lạnh.
Bước đến trước cửa nhà hàng, lòng hắn có chút lo lắng xen lẫn mong chờ. Hắn chẳng biết Hạo Thạc hẹn hắn ra nhà hàng với mục đích là gì thành ra trong có chút hồi hộp.
Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên ở đó đã nhanh chóng nhận ra Kim Tại Hưởng. Nhanh chóng có một người phụ nữ tiến đến gần hắn chào hỏi.
"Nhị thiếu gia buổi tối vui vẻ! Hôm nay thiếu gia đến đây cùng bạn ạ?"
Trên ngực trái của người phụ nữ đó có bản tên 'quản lý' mạ vàng sáng bóng. Tại Hưởng chú ý đến ngay khi chị quản lý tiến tới gần. Hắn tỏ ra rất thận trọng khi quản lý gọi hắn là nhị thiếu gia, nhưng sau đó cũng lịch sự đáp lại.
"Chào buổi tối, tôi có hẹn với bạn trước đó. Mà này, tôi có chuyện nhờ cô."
Tại Hưởng thận trọng ghé sát tai quản lý nói nhỏ.
"Hãy đối xử tôi như những vị khách bình thường, đừng làm lộ ra danh tính thật là nhị thiếu gia của tôi."
Chị quản lý có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng trong vài giây lấy lại phong độ chuyên nghiệp, đồng ý với yêu cầu của Tại Hưởng. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, người giàu hay diễn mấy trò giả ngơ lấy riết cũng quen mà.
"Nhị... à Anh có hẹn với ai ạ?"
Sau một hồi hướng dẫn đến nơi, Tại Hưởng nhìn thấy Hạo Thạc đã ngồi vào bàn trước rồi.
"Xin lỗi, anh đến trễ em có đợi lâu không?"
Hạo Thạc ngước nhìn, vẻ đẹp của người trước mặt có chút choáng ngợp. Dù đã biết nhan sắc của Tại Hưởng thuộc dạng khuynh nước khuynh thành nhưng mỗi lần gặp gỡ trong những tình huống trớ trêu cấu cũng xém quên đi người này có nhan sắc đến cỡ nào.
"Anh ngồi đi, em cũng vừa mới đến thôi."
Hạo Thạc nở một nụ cười công nghiệp vui mừng chào đón. Vừa ngồi xuống ghế Tại Hưởng cũng vừa đưa bó hoa tới trước mặt Hạo Thạc.
"Trên đường tiện đường mua, anh cảm thấy hoa có lẽ rất hợp với em."
Hạo Thạc nhận lấy đóa hoa, nhìn một lát rồi lại đặt sang một bên thiếu kì, hướng ánh mắt về phía Tại Hưởng. Không che giấu mà thẳng thừng vặt trần.
"Hoa rất đẹp, nhưng hình như không phải là tiện đường mua cho lắm. Ở Seoul mùa đông này hình như không có cửa tiệm hoa nào bán loài hoa đặc biệt như này cả."
Tại Hưởng bị vạch trần cũng chẳng có chút kích động. Đôi mắt phượng cười ẩn ý sâu trong đôi mắt. Bình thản gọi phục vụ lên cho mình một ly rượu vang.
Hạo Thạc vẫn luôn quan sát nét mặt của Tại Hưởng. Cậu cực kì cảnh giác với người trước mặt, cậu và Tại Hưởng tiếp xúc với nhau không lâu chỉ mới mấy tháng gần đây. Ấn tượng ban đầu mà cậu đối với Kim Tại Hưởng chính là một người cực kì khó hiểu.
Những việc làm không có bắt kì chủ đích nào tiếp cận cậu. Một người vừa có danh tiếng lần tiền bạc lại muốn tiếp cận một tiểu thịt tươi trong một nhóm nhạc vô danh. Trường hợp Kim Tại Hưởng có thể là người của các gia tộc khác cũng có khả năng nhưng phương pháp tiếp cận này làm cậu không thể hiểu nổi.
"Em đừng căn thẳng như thế, chúng ta từ từ nói chuyện nhé?"
Tại Hưởng hướng ánh mắt sâu xa mang ý cười về phía xa xăm. Bâng quơ nói một câu.
"Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi."
Hạo Thạc cũng nhìn ra bên ngoài, nằm sau cửa kính dày là màn đêm đang bao vây bầu trời, những bông tuyết rơi ngày càng nhiều. Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến câu chuyện mà Hạo Thạc chuẩn bị nói.
Hạo Thạc di dời lực chú tại ly rượu vang đỏ thẫm, tự rót cho bản thân một ly. Ly rượu sóng sánh đẹp mắt, hương rượu lan tỏa trong bầu không khí lạ thường. Hạo Thạc không thích rượu, cậu không thể uống được nhiều chỉ cầm ly rượu lên mà ngửi.
"Em không uống sao?"
Tại Hưởng lại có chút thiếu kì, nụ cười vẫn vươn trên môi. Đổi lại câu hỏi của hắn, cậu vươn đôi mắt hoa đào nhìn trực diện Tại Hưởng.
"Mời anh đến đây không phải để chúng ta nói những chuyện như vậy đâu."
Tại Hưởng từ tốn đáp lại.
"Anh vẫn luôn chờ em nói đây."
"Hôm nay anh thật khác với mọi khi thì phải?"
Hạo Thạc cười đầy ẩn ý, đôi mắt đào hoa không hề khỏi người con trai trước mặt. Đúng thế, Tại Hưởng cũng cho là bộ mặt nhàn nhạt, hòa hoãng này của bản thân thật không giống lẽ thường. Nhưng sự điềm đạm này lại mới chính là tính cách thật của hắn.
"Là một diễn viên, đeo mặt nạ đều là chuyện cần thiết mà."
"Không nên dài dòng thêm, anh có thể nói cho em biết tất cả lý do là gì?"
Tại Hưởng phân nữa đã đoán trước được mục đích Hạo Thạc hẹn hắn ra đây để làm gì, nhưng khi được hỏi hắn cũng có chút không ngờ.
"Anh có rất nhiều câu trả lời, ví dụ như..."
Tại Hưởng kéo dài câu nói, tông giọng cũng cao thêm một chút. Làm Hạo Thạc cực kì hiếu kì. Cậu không phải kiểu người có nhiều kiên nhẫn như thế.
"Ví dụ như? Anh không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi đâu. Nói ra mục đích anh tiếp cận tôi bằng nhiều cách như thế là vì điều gì? Tôi có nghe anh muốn hợp tác tạo cơn sốt couple giữa chúng ta nhưng tôi thực không thể hiểu một ảnh đế trứ anh như anh...à không tiền bối đây lại muốn đẩy tương tác kéo một chút giá trị hướng ứng."
"Là điều này sao? Em hiếu kì tại sao tôi lại làm thế? Chẳng phải như em nói sao là vì tôi muốn tiếp cận em đấy."
Tại Hưởng còn đang không biết trả lời như thế nào, sự thật về thân phận của hắn hay mục đích tiếp cận. Hình như ý của Hạo Thạc lại chính là muốn câu trả lời cho vế sau. Hắn nhún vai, tự rót cho bản thân thêm một ly rượu rồi nhấm nháp.
Hạo Thạc nhìn dáng vẻ ung dung của của Tại Hưởng càng thêm khó chịu trong lòng. Sao trên đời lại có người khó ưa đến thế chứ, trước là vì hắn là tiến bối cùng công ty mới còn nhẹ nhàng nói chuyện đàng hoàng chút. Nhưng cậu thật sự muốn chửi ch*t người trước mặt. Là vì sao mà lằng nhằng thế? Đã thế thì không cần muốn đáp án nữa.
Hạo Thạc ngay lập tức đứng dậy muốn rời đi, nhưng giây phút đứng dậy Tại Hưởng đã nắm lấy tay Hạo Thạc.
"Khoan hẳn rời đi, em cũng thật rất khác với thường ngày đấy sao lại nóng tính thế?"
Tại Hưởng thở dài, không cố ý trêu chọc người ta. Nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng của đối phương thật là không chịu được mà kéo dài thêm.
"Chân thành mà nói thì anh nhìn em rất giống với một bạn thuở nhỏ của anh. Nên anh rất muốn làm quen với em nhưng vì chúng ta không cùng chạm mặt nhau bao giờ. Anh lại muốn tìm cách này để chúng ta có thể làm bạn. Tùy phương pháp có chút kì cục thật..."
"Nhưng thật lòng... xin lỗi em vì sự khiếm nhã đó!"
Hạo Thạc lại có một nghi hoặc lớn hơn người bạn thuở nhỏ giống cậu? Lại có chuyện tình cờ đến như thế à? Hạo Thạc lấy lại chút bình tĩnh.
"Có thể là anh nhầm người rồi, tôi chưa từng có một người bạn thuở nhỏ nào cả đâu! Nên mong anh có thể ngừng lại chuyện này!"
Câu nói cuối cùng cậu cố ý nhấn mạnh, như một lời cảnh cáo. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay của Hạo Thạc không thể buông ra. Hạo Thạc còn muốn vùng ra, nhưng chẳng thấy có chút xê dịch đi đâu cả.
Tại Hưởng ngước nhìn Hạo Thạc, khuôn mặt luôn nở một nụ cười vui vẻ, có chút ngốc nghếch.
"Trời bên ngoài đã lạnh rồi, để anh chở em về nha."
Hạo Thạc quyết liệt từ chối, cứ thế một mạch đi thẳng ra cửa. Để lại Tại Hưởng một mình trên bàn mang đây tâm sự tràn dâng.
#Zi
Sadboy Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro