Chương 23. Về nhà.
Trải qua bao nhiêu chuyện, Hạo Thạc thực sự bối rối với những điều đang diễn ra ở hiện tại.
Một ảnh đế, đỉnh lưu xuất hiện làm những chuyện thật khó hiểu. Đến hiện tại cậu không thể biết Kim Tại Hưởng kia tiếp cận cậu là vì mục đích gì.
Còn cả vụ lùm xùm chuyện tình của ba người kia. Vì chuyện đấy mà bị gọi về nhà chính để mở cuộc họp.
Cậu thật ra là người thừa kế hiện tại của Trịnh gia, một gia tộc lâu đời có tiếng ở Long Thành. Trịnh gia cùng tồn tại song song với ba gia tộc quyền thế khác như Mẫn gia, Kim gia và cuối cùng là Tuấn gia.
Thay vì cùng nhau tranh giành quyền lực, cả bốn gia tộc đã cùng nhau hợp tác bền vững suốt thập kỷ qua.
Lần này mấy lão kia lại định làm khó dễ đến bọn họ. Dù gì cũng là bạn bè thân thiết với nhau, lần này cũng sẽ đứng về phía họ.
Hạo Thạc đau đầu, đang suy làm để sử lý công chuyện. Điện thoại để trong túi áo rung lên.
Là tin nhắn của Kim Tại Hưởng.
Không lâu trước đã trao đổi liên hệ với nhau, dạo trước còn thấy Tại Hưởng hay thường xuyên nhắn tin hỏi thăm đủ kiểu nhưng dạo này cũng thấy Tại Hưởng ít nhắn lại. Cậu còn đang không biết đối phương đang làm gì.
<Tiền bối Kim>
[Tiểu Thạc tôi có mua bánh crepe gửi đến chỗ cậu, nghe nói cậu thích loại này.]
Làm phiền anh quá ạ.
[Không phiền!]
Em...cảm ơn a.
[Cậu dạo này... khỏe không?]
Em ổn...ạ.
Nhắn một hồi cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Tại Hưởng cằm điện thoại bồn chồn trong lòng, vắt óc suy nghĩ để tìm chủ đề trò chuyện.
Nhưng cuối cùng lại mãi không nghĩ ra được, cuộc hội thoại đành kết thúc tại đó. Hạo Thạc còn đang hoài nghi, đi đặt bánh kép cho cậu rồi hỏi về sức khỏe...
Không biết mục đích của Tại Hưởng là gì đây nữa?
...
Tại Hưởng cằm điện thoại thở dài, dạo hắn lại bị chuyện của anh trai mình mà đau đầu không ít, từ lúc bị kêu về nhà thì đã mệt trong người rồi. Hắn vốn đã dọn ra ở riêng tư năm 20 tuổi, chẳng còn liên can gì đến gia đình. Luôn cực lực lo cho sự nghiệp của bản thân mình cũng chẳng muốn dính líu tới công ty của gia đình hay gia tộc này kia.
Tất cả mọi sản nghiệp của gia đình đều giao lại cho người anh trai cùng mẹ khác cha kia của hắn. Ai ngờ được khoảng ba ngày trước bị kêu về thông báo, kêu hắn cùng anh trai cùng đi buổi thoại đàm của các gia tộc cuối tuấn này, cũng chính là hôm nay.
Tưởng thoát khỏi được, ai nhè thoát không nổi. Hắn còn bận đau đầu vì nghĩ lại phải góp mặt trong buổi tiệc. Mà hắn cũng chẳng biết là phải buổi tiệc hay không nữa...cũng là vì Tại Hưởng vốn từ nhỏ đã ít khi xuất hiện trong mấy buổi tiệc của gia tộc.
Đang trầm tư trên giường, nghe thấy bên ngoài lại vang lên âm thanh của một người con gái.
"Cậu chủ, bà chủ đang ở phòng khách cùng với cậu Nam Tuấn."
Chẳng nhanh, chẳng chậm nói.
"Được rồi, tôi xuống ngay."
Tại Hưởng đứng dậy, lê chiếc dép đi xuống lầu, cả cơ thể như nặng trĩu mệt mỏi.
Nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang, người trong phòng khách ngước nhìn. Một người phụ nữ cười tươi bảo với người đang lê bước xuống tầng.
"Kìa Tại Hưởng mau đến đây đi."
"Vâng."
Quả nhiên, mẹ của mỹ nhân chính là mỹ nhân!
Bà Kim người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng nhan sắc vẫn là vĩnh viễn không phai một chút diễm lệ, thanh cao. Khuôn mặt kinh diễm mỹ lệ, so với lớp người được xưng là mỹ nhân tuyệt trần trong giới giải trí bây giờ chỉ hơn không có kém.
Nhan sắc của Tại Hưởng vốn luôn nằm top 1 trong bảng xếp hạng khuôn mặt tuyệt sắc nhất đã hơn 10 năm chưa từng xê dịch.
Nhưng mà Tại Hưởng khi đứng cùng với mẹ của hắn lại chẳng mang lại một cảm giác cả hai người là hai mẹ con cả. Không chừng khi đứng chung lại tưởng là tình nhân của nhau luôn ấy chứ.
Một bên Kim phu nhân vui vẻ nở nụ như hoa, thì Kim Tại Hưởng lại mặt mày chẳng có chút sức sống uể oải bước lê thê xuống lầu.
Vừa nhìn thấy thần thái thiếu sắc kia của Tại Hưởng, bà Kim thần sắc cũng trở nên khó chịu. Ra giọng quở trách thằng con bỏ nhà ra đi bao năm nay không thấy mặt vừa thấy mặt lần nào cũng một điệu bộ chán chường.
"Sao đấy? Mặt mày lại bí xị như vừa dẫm phải phân không bằng. Hay là bị kêu về nhà nên mặt con như thế? Bộ con ghét mẹ lắm à?"
Tại Hưởng bất lực, ra sức nũng nịu giảng hòa.
"Nào~ đâu có, công việc bận quá có chút áp lực nên hơi đau đầu chút thôi. Chứ sao mà con có thể ghét mẹ được."
Nói chuyện với người khác hắn luôn lươn lẹo, dẻo mồm như thế đấy. Nghĩ lại những lần bắt chuyện đi vào bế tắc của hắn với Hạo Thạc thì lại não nề.
Nghe thấy Tại Hưởng than mệt, trong lòng bà Kim lại sót cho con trai cầm tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tại Hưởng.
"Hưởng Hưởng à, hay về nhà ở đi đùng chạy ra ngoài kia nữa về đây mẹ dư sức nuôi con cả đời."
Bà thấy thương cho đứa nhỏ này, không giống anh nó làm việc ở công ty gần nhà ngày nào cũng có thể thấy mặt. Nó thì lại ở ngoài cả năm quay cuồng trong công việc chẳng được mấy ngày nghỉ về thăm nhà, thăm người mẹ này của nó.
Năm đó ba Tại Hưởng mất lúc nó mới 18 vì chịu đả kích lớn sau 2 năm ở nhà liền chạy ra ngoài xã hội giông tố ngoài kia. Mặt dù bà ở nhà đều có thể nhìn thấy Tại Hưởng ở khắp nơi trên mạng nhưng rốt cuộc vẫn không bằng ở nhà, gặp trực tiếp.
Thấy bao cực khổ của cái nghề nghệ sĩ mà sót cho đứa con trai nhỏ của bà. Bao lần kêu về nhà ở với bà nhưng vẫn là lần nào nói đến đều bị từ chối.
Cũng giống bây giờ.
"Con biết là mẹ lo, con thì không thích phụ thuộc vào gia đình cho lắm."
Nói đến đây bà Kim cũng không nói gì được nữa. Xoa đầu Kim Tại Hưởng, thở dài trong lòng.
Một bên hai mẹ con lâu ngày không gặp nói với nhau vài câu. Một bên người đàn ông xấp lại giấy tờ trên tay, rồi nhâm nhi ly cà phê mà người hầu mang lên.
Thấy cả hai người vui vẻ tâm sự, gã cũng dịu dàng âm thầm hòa vào không khí. Hiếm khi lại tụ họp, lại bồi vài câu.
"Em khi ở cùng mẹ và khi ở bên ngoài đối với người khác hình như có hai bộ biểu cảm đặc sắc lắm đấy. Là do vấn đề nghiệp vụ sao?"
Tại Hưởng chú ý đến đối phương, đáp lại. Sắc mặt đối với mẹ và đối phương khác nhau.
"Chắc anh cũng là do nghiệp vụ của anh cũng cao nhỉ? Đến ngày nghỉ ở nhà cũng làm việc."
"Có lẽ vậy chăng?"
Bà Kim nhìn hai người, đứa con trai lớn chững chạc khí chất ôn hòa nhưng lại có chút bí hiểm. Còn đứa con trai nhỏ ở gần mẹ thì nũng nịu như đứa trẻ nhưng đối với người khác thì lại tỏa ra ba phần kiêu ngạo, bảy còn lại không thể nói nổi.
Một lần chạm mặt hai đứa lại khịa nhau, mặc dù trước giờ chưa bao giờ xích mích gây sự, cãi vã. Nhưng vẫn là bất lực mỗi khi hai đứa này bày trò khịa nhau.
Bà Kim ngán ngẩm, không nói chuyện nữa để lại một câu đi chuẩn bị đồ ăn rồi rời đi.
Bà Kim rời đi, Tại Hưởng tựa người vào sofa nhung đỏ sang trọng mà ngáp ngắn ngáp dài.
Nam Tuấn nhìn bộ dạng của Tại Hưởng lắc đầu. Coi bộ dạng của diễn viên nổi tiếng trong mắt bao người bây giờ lại chẳng phép tắc vắt chân lên bàn, lười biếng.
'Nếu fan em biết fan em buồn đó.'
Tại Hưởng chẳng bận tâm ánh mắt đánh giá của Nam Tuấn. Đôi mắt đen láy nhìn về sâu xa, đối phương không nhìn ra tâm tư bên trong của hắn chỉ rõ có một con hổ lớn lười nhát.
Tại Hưởng luôn thế, luôn khiến cho Nam Tuấn thật nhìn không ra nổi tâm tư của hắn. Ngày mà Tại Hưởng rời khỏi nhà gã cũng có nói mong Tại Hưởng ở lại nhưng ý định vô cùng kiên quyết của Tại Hưởng, làm gã cũng chẳng nếu kéo được.
Nhiều năm như vậy, dù đã thay đổi một chút nhưng vẫn là đoán không ra Tại Hưởng đang suy nghĩ điều gì.
Sản nghiệp của Kim gia, Tại Hưởng cũng chẳng đụng vào tất cả đều để Nam Tuấn quản lý. Dù gã có nói nếu muốn, gã vẫn có thể đưa cho Tại Hưởng.
Đáp lại lời của Nam Tuấn, Tại Hưởng nói "không cần." Đó giờ Nam Tuần chưa từng tranh giành, chưa từng vì chuyện thừa kế
Hai người vẫn giữ bầu không khí im lặng, sau đó Tại Hưởng nghĩ nghĩ điều gì đó rồi quay qua Nam Tuấn nói.
"Có phải anh biết người mà em đang tìm đang ở đâu suốt ngần ấy năm qua phải không?"
Khuôn mặt lạnh tanh, không biểu cảm của Tại Hưởng nhìn Nam Tuấn. Ánh mắt xuyên qua chiếc kính cận nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia của Nam Tuấn.
Rõ ràng gã biết biểu cảm đó của đối phương là đang trách gã.
"Chuyện của người đó..."
#Zi
Cuối tuần vui vẻ ><!!!
Chương này 1700 mấy tư lận ấy mọi người thương thương mình thì cho mình xin một vote cho mình nhé! Iu mn💜
*Xênh đẹp của xinh đẹp.
(Xênh đẹp= V, Xinh đẹp= Hoseok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro