Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. 4 năm trước...

4 năm trước...

"Doãn Kỳ kết hôn với anh đi!"

Đồng tử giãn ra bất ngờ, hắn nghĩ lỗ tai mình thật sự có vấn đề mà. Sao hắn có thể tin người trước mặt hắn đây, người mà thầm yêu bấy lâu nay chủ động nói những điều mà hắn đã bao lần nhìn thấy trong giấc mơ.

Doãn Kỳ rũ đôi mi dài của mình, hắn cười nhưng ánh mắt lại man mát ảm đạm. Hắn chắc vẫn còn đang mơ nhỉ...

Thạc Trân thấy hắn chẳng trả lời, liền bắt lấy cánh tay của hắn. Như đang kéo hắn đến thực tại một lần nữa.

"Tiểu Kỳ cùng anh kết hôn nhé."

Hành động của Thạc Trân làm hắn bất ngờ một lần nữa. Hắn nhận ra thật sự đây là hiện thực và người ấy đã nói những điều ấy, hắn không phải mơ.

Nhưng có một sự thật mà hắn hiểu rõ...

"Thạc Trân!"

Giọng nói từ phía xa vang lên, người đàn ông kia, gã tên Kim Nam Tuấn.

"Sao cậu còn tới đây nữa?"

"Sao không được chứ? Chúng ta dù sao, sao này cũng sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau thôi."

"Không phải cậu đã nói nếu tôi có đối tượng kết hôn khác cậu sẽ từ bỏ tôi không phải sao?"

Gã cau mày.

"Anh nói xem đối tượng kết hôn với anh là ai nào?"

Thạc Trân quay lại nhìn Doãn Kỳ.

"Em sẽ đồng ý chứ?"

Trong đôi mắt đen ấy của hắn nhìn ra được bao nhiêu là chua xót chứ?

Phải rồi...

Người hắn yêu vốn đâu yêu hắn chứ, người mà anh ấy yêu là gã..

"Vậy...anh có yêu em không?

Thạc Trân có chút do dự rồi lại nói.

"...có, em giúp anh được chứ?"

Đối diện trước câu nói của hắn, hắn nhìn ra anh thật sự chỉ muốn lợi dụng một trái tim đã dần vụn vỡ của hắn. Nhưng hắn thà tin lời nói dối tàn nhẫn này là thật còn hơn nhìn gã có được anh.

"Được chứ, em đồng ý..."

Nụ cười có biết bao chua chát, giọng hắn cũng muốn run lên cả rồi. Nhưng hắn vẫn cố kìm nén cảm xúc đau đớn này lại, nở một nụ cười giả tạo.

Hắn vờ nhìn gã bằng ánh mắt đắt thắng, như thể nói rằng bản thân hắn là kẻ chiến thắng còn gã là kẻ thua cuộc.

Nhưng hắn là kẻ hiểu rõ nhất dù ngày hôm nay hắn có được Thạc Trân đi chăng nữa thì từ đầu đến bây giờ người thua cuộc luôn là hắn và gã là kẻ có được trái tim của Thạc Trân chứ không phải hắn, có lẽ...

Vĩnh viễn cũng chẳng có được.

....

Trong căn phòng tối sang trọng, ánh đèn vàng mập mờ tạo nên bầu không khí tà mị. Điếu thuốc gần tàn, đang nhả ra làn khói phiêu đãng trong không khí.

Ở ngay chính giữa căn phòng, chàng trai mang chiếc kính đang chăm chú xem qua đống tài liệu để trên bàn. Gã một tay cầm xấp giấy tờ một tay cầm điếu thuốc lá.

Nhìn đi nhìn lại dữ liệu trên giấy, gã trầm ngâm một hồi lâu, một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Lại là nhà họ Mẫn dở trò sao?"

Ở một góc khuất bước ra một người đàn ông vạm vỡ. Từ trên xuống dưới điều một màu đen, trên tay còn đang cần một xấp tài liệu. Gã nghiêm giọng nói.

"Theo như thông tin được điều tra, vào khoảng cuối tháng tư nhị thiếu gia, Mẫn Doãn Kỳ đã đến tửu lầu Đông Xuân ở chợ đen tìm kiếm một thứ. Sau đó lại vô tình có mặt ở chỗ chúng ta giao dịch với khách hàng bên bưu cục của chính gia."

Nam Tuấn trầm ngâm.

Nhắc đến tên họ Mẫn này lần nào hắn cũng bất ngờ, cả về chuyện của 4 năm trước...

"Không phải người khác trong nhà họ Mẫn mà là đích thân tên Mẫn Doãn Kỳ ra tay sao?"

Người đàn ông áo đen lên tiếng tiếp lời đồng thời đưa sắp tài liệu trên tay mình cho Nam Tuấn.

"Hắn thật chất không liên can lắm đến buổi đấu giá ở tửu lầu đó lắm, chỉ là có mặt ở đó để tìm một thứ thôi. Theo như điều tra hắn đang tìm một loại phỉ thúy, nhưng hình như hắn vẫn chưa tìm thấy được viên đấy."

Nam Tuấn nghĩ, thật quái lạ thay khi tên luôn mai danh ẩn tích như hắn lại xuất sơn đi tìm một món đồ. Lại còn tìm ở tửu lầu Đông Xuân nữa chứ. Đồ ở Đông Xuân không có món nào là không phải bảo vật đắt giá trên cả triệu tệ là nơi bán đồ cổ lâu đời nhất chợ đen. Chuyến này phải đi xem xem có chuyện gì mới được, cũng tiện đến thăm y đã bao năm không gặp rồi mà..

Nam Tuấn đứng dậy khỏi sofa, khoác áo ngoài, hướng mắt dặn dò thuộc hạ.

"Được rồi các người cứ làm việc của mình, sắp tới ta sẽ ra ngoài một chuyến."

"Đã rõ thưa cậu chủ!"

'Mọi chuyện dần thú vị hơn rồi, cả chuyện năm đó sẽ sớm sáng tỏ thôi..."

..

"Này Hạo Thạc em gọi hắn đến làm gì?"

Thạc Trân bực dọc nói.

"Tại sao không được gọi Nam Tuấn đến? Các còn hỏi tại sao gọi tên kia đến à? Do vì sao chứ? Là do hai người lộn xộn quá đấy."

"Nhưng..."

"Em cũng chỉ là muốn tốt cho tất cả thôi, tốt nhất các anh nên nói chuyện cho rõ ràng chút cứ mãi dây dưa không có kết quả gì cả đâu."

Thạc Trân nghe Hạo Thạc nói như thế cũng chẳng phản bác gì nữa mà cúi đầu. Mối quan hệ của ba người thật quá rất rối, mọi chuyện vẫn sẽ chưa kết thúc nếu tiếp tục như thế này mãi...

"Chuyện tình cảm giữa các anh em không muốn dính vào mớ bùng binh đấy. Thạc Trân à em nghĩ anh nên làm rõ với Kỳ ca và Nam Tuấn được rồi, sao khi anh xong chuyện thì chúng ta hả bắt đầu với dự án của anh."

Nói tới đây Hạo Thạc khẽ nhìn qua Doãn Kỳ, nhìn vào đôi mắt đang dao động của hắn.

Cậu không biết Doãn Kỳ đang nghĩ gì trong lòng, cậu cũng không phải nhà tâm lý cũng chẳng thể thấu hiểu được bên trong sâu thẳm của Doãn Kỳ là đang nghĩ về điều gì?

Mối quan hệ của Thạc Trân, Doãn Kỳ và Nam Tuấn cậu cũng chẳng thể rõ hơn người trong cuộc được. Giữa bọn họ từ đầu tồn tại mối quan hệ như thế nào?

Chỉ có họ mới hiểu được.

"Em chẳng biết gì về việc giữa các anh nhưng chuyện lùm xùm này đã đến tai người của Tứ gia. Nhất là đám nhà họ Tuấn kia."

Thạc Trân bất ngờ.

"Có chuyện này nữa sao?"

Hạo Thạc xoa thái dương đau mỏi.

"Chuyện này sớm đã đến tai mấy lão kia từ 4 năm trước rồi, lần này đem các anh đến chỗ Nam Tuấn là để tự các anh hối lỗi rồi tự giải quyết với nhau. Để mấy lão già kia sử dụng điều này để đè bẹp các anh trong buổi tọa đàm sắp tới thì các anh tự mà hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề đi!"

Hạo Thạc lén quan sát nét mặt của cả hai, rồi lại tiếp tục nói.

"Lần này em cũng phải đến nhà chính sử lý chút việc, chuyện sắp tới phải đối mặt rất phiền phúc đấy."

...

#Zi

Cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi đó aaaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro