47. gặp gỡ min yoongi
kì nghỉ hè cũng đã đến, vì là sắp ôn thi để tham gia tuyển sinh đại học cho nên khối của ami chỉ nghỉ được hai tuần để đầu óc khuây khoả trước khi bước vào kì thi tuyển sinh. lớp em đã tổ chức một chuyến du lịch ở đảo jeju sau một năm dài học hành vất vả, nên họ quyết định sẽ đến đó để cùng nhau vui chơi, cùng nhau giải toả căng thẳng.
nhưng chia vui cho lớp còn chia buồn cho ami, vì là đang mang thai nên tháng này em hạn chế ra ngoài đường, cũng hạn chế di chuyển để tránh ảnh hưởng sức khoẻ của hai mẹ con. hơn nữa lớp của em lại đi biển chơi, chẳng lẽ em vác bụng bầu to chình ình mặc bikini để tắm biển? cho nên đó chính là lí do taehyung không cho em đi du lịch cùng với lớp, bù lại hắn sẽ chở em về daegu để chơi cùng với jiwon, thế là em liền đồng ý ngay.
trưa trời trưa trật, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của hắn đã nhanh chóng đổ trước cổng nhà. cả hai hiện tại đã đến nơi, jiwon chạy như bay ra ngoài mở cửa, hắn vừa mới mở cửa xe, cô đã vội vàng chạy tọt vào trong ôm lấy ami.
"cuối cùng cũng chịu về đây rồi, em nhớ chị muốn chết."
"chị cũng nhớ em nữa."
"jiwon, em dẫn ami vào trong nhà đi."
"em biết rồi."
jiwon nghe theo, sau đó cùng ami xuống xe để cho taehyung lái đậu ngay ngắn vào vị trí. cô giúp em kéo cái vali vô nhà, vừa vào trong mẹ kim đã gấp gáp chạy đến nắm tay ami nói:
"nói sẽ về chơi mà sao tới bây giờ hai đứa mới chịu về?"
"tại con bận học quá, con xin lỗi vì đã chậm trễ."
"không sao không sao, taehyung cũng vào rồi nên hai đứa nhanh ngồi xuống đi, mẹ có chút chuyện muốn hỏi hai đứa."
jiwon thực hiện nhiệm vụ của mình, nhanh chân kéo cái vali để ngay ngắn vào phòng của taehyung. sau đó cô lại chạy xuống nhà để nghe ngóng tình hình của anh trai và chị dâu, thấy taehyung và ami ngồi đối diện với mẹ kim, cô liền bước sang ngồi cạnh cùng mẹ.
"trời đất ơi, cháu gái của mẹ đã lớn từng này rồi sao?"
mẹ kim cười cười, mắt liên tục nhìn chăm chăm vào chiếc bụng to to tròn ỉm đã tròn năm tháng của ami. chuyện em mang thai bé gái đương nhiên ai cũng biết cả rồi, bản thân jiwon cũng thích con gái lắm, thế nên cô liền cao hứng nói:
"đúng rồi, còn được anh hai đặt là kim joo ah nữa đó nha. joo ah sau này lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân luôn, bố mẹ của nó ai cũng đẹp cả mà."
"phải, cháu gái của mẹ đương nhiên là phải xinh đẹp như thiên thần rồi, có khi còn soán ngôi bố mẹ nó nữa."
taehyung nghe mẹ mình nói thế, đột nhiên trong lòng lại rất muốn con gái chào đời, để hắn còn có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của bé con.
"à, lo nói chuyện đứa bé mà quên mất, ami đã thi xong chưa con?"
"xong từ tuần trước rồi mẹ ạ."
"thế thì tốt quá, hai đứa đi đăng kí kết hôn sớm sớm đi nhé, bụng của ami cũng to nhiều rồi."
"nhưng không bao lâu nữa là ami chuẩn bị ôn thi đại học, tạm thời cứ để em ấy chuyên tâm học hành, nên chuyện này tính sau được không mẹ?"
"mẹ quên mất, thế để sau này cháu gái kim joo ah của mẹ chào đời thì hai đứa tổ chức kết hôn cũng được, cũng không gấp gì mấy."
"vâng."
"em cũng vừa thi xong, hai chị em mình đâu còn vướng bận chuyện học hành nữa đâu. chị ami, hay là chiều nay em dẫn chị đi chơi nha."
"ok luôn."
"nhưng ami-"
"taehyung, anh không có quyền từ chối đâu, anh nói là dẫn em xuống đây chơi với jiwon vậy mà lại không cho em đi là sao?"
ami chu môi cãi lí, taehyung nhất thời không biết phải trả lời làm sao, jiwon liền châm thêm:
"phải đó, anh định dẫn chị ấy về đây rồi nhốt trong nhà luôn hay sao? phải cho người ta đi đây đi kia để thử giản chứ."
"taehyung, ami mang thai năm tháng rồi nên đương nhiên em bé cũng khoẻ hơn so với lúc đầu, cứ để con bé ở nhà mãi sẽ bí bách lắm."
"thôi được."
mẹ kim cũng đã tham gia nói giúp em, cho nên taehyung không còn đường cấm cản em ra ngoài đi chơi nữa, cũng chỉ vì hắn lo cho em với con gái của hắn quá thôi.
"mà jiwon, em định dẫn ami đi đâu?"
"bí mật, anh hai không được biết đâu, ple!"
"con nhóc này ngứa đòn à?"
"á á mẹ ơi, anh hai định đánh con kìa."
kim jiwon núp sau lưng mẹ kim, taehyung liền thở dài, cái con bé này thật hết nói nổi.
.
trời xế chiều, hai cô gái nhỏ nhanh chóng sửa soạn, diện đồ đẹp, trang điểm các thứ các thứ để chuẩn bị đi chơi. sau khi chuẩn bị xong, ami trên người mặc chiếc váy bà bầu dài qua đùi gối màu kem, khoác bên ngoài chiếc cardigan ngắn màu hồng đất để phòng trường hợp vì trời tối nên thời tiết có chút se lạnh, em để tóc xoã xuống rồi cài cái băng đô cùng màu với chiếc cardigan.
ami diện bộ outfit đơn giản của một mẹ bầu tuổi mười tám, còn jiwon lại khác. thời trang của cô có chút đường phố, có chút hiphop, một chiếc áo from trắng mặc chung với quần jeans màu đen, đi cùng là đôi jordan, tóc cô được búi cao sau đó để hai cái ria buông thõng xuống trong rất xinh xắn, đeo thêm một chút phụ kiện như nhẫn, bông tai, vòng cổ là đã hoàn tất.
thật ra jiwon diện đồ như thế này là có chủ đích cả đấy, vì yoongi từng nói là rất thích con gái mặc style cá tính như vậy.
nhìn jiwon như thế, ami lại nhớ đến bản thân của hồi đó. em rất thích phong cách thời trang này, vô cùng mạnh mẽ lại xen lẫn một chút cá tính, còn bây giờ em sắp cưới chồng, cũng sắp làm mẹ nên em chưa thể mặc style này được như lúc trước nữa.
sau khi chuẩn bị xong, ami và jiwon bắt taxi rồi nhanh chóng đi mất. ngồi trên xe, ami còn chẳng biết mình sẽ được jiwon dẫn đi đâu, liền hỏi:
"jiwon à, chúng ta đi đâu mà lại không cho taehyung biết vậy?"
"đi gặp crush của em."
"crush? cái người tên min yoongi đó hả? ơ thế hai người đi chơi thì tại sao lại dẫn chị theo chứ? hơn nữa chuyện này có gì mà phải giấu giếm gia đình đâu."
"hôm nay đại hội thể thao được tổ chức đó, mình tới sân vận động sớm sớm để giành chỗ ngồi. em muốn giới thiệu yoongi cho chị biết nên mới dẫn chị theo, mà cua crush ai đời lại đi kể cho anh trai mình nghe chứ? chuyện này chỉ có hai chị em mình biết thôi."
"ừ nhỉ, yoongi của em chơi bộ môn bóng rổ đúng không? anh ấy ở vị trí nào thế?"
"hậu vệ ghi điểm, min yoongi có ngoại hình không quá cao, có khi còn lùn hơn taehyung nữa. nhưng đừng vì thế mà xem thường, yoongi chơi bóng rổ hay đứng nhất nhì daegu này đó, từng đạt rất nhiều huân chương lớn trong các lần đại hội thể thao rồi."
"tuyệt thế."
ami vừa nói xong, xe taxi cũng nhanh chóng dừng trước sân vận động thể thao. bước ra ngoài, ami suýt choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nó, jiwon liền nắm tay em đi vào trong, mặc dù tới rất sớm nhưng chỗ này đã đông nghẹt rồi, khắp nơi chỉ toàn là người với người.
trước đây ami chỉ toàn xem mấy cái chương trình thể thao được tổ chức tại sân vận động trên tivi thôi, nay được jiwon dẫn tới đây mới có dịp nhìn tận mắt. công nhận là nó rất lớn so với mắt nhìn qua tivi, đang ngơ ngác nhìn xung quanh không biết phải đi đâu tiếp theo, thì jiwon đã tự tay dẫn em ngồi vào chỗ rồi.
"trời ơi, mình đã đến sớm như vậy mà cũng bị mấy đứa kia giành chỗ."
"nhưng chúng ta ngồi ở đây cũng được rồi."
"vâng, thế chị ngồi ở đây giữ chỗ đợi em nhé, em đi mua nước với đồ ăn để lát nữa hai đứa mình vừa thưởng thức vừa xem yoongi chơi bóng rổ."
"okay."
vé xem đại hội thể thao cũng là một tay jiwon đặt mua, đồ ăn cô cũng đi mua nốt. công nhận cô có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thật, biết em sẽ xuống chơi nên cô mới gấp gáp đặt vé rồi dẫn em đến đây đấy.
để rồi xem, min yoongi sẽ là người như thế nào mà khiến cho em chồng của em si mê đây.
nửa tiếng sau jiwon quay lại, trên tay là một giỏ đồ ăn cũng hai chai nước size lớn. đại hội bóng rổ cũng nhanh chóng bắt đầu, khắp nơi là tiếng hò reo cổ vũ của mấy cô fan girl, xung quanh khán đài có vô số máy quay đã chuẩn bị để bắt trọn từng khoảnh khắc trên sân đấu, nói chung là đông vui và náo nhiệt vô cùng.
"chị ami, min yoongi đứng ở đằng kia kìa, chị thấy chưa?"
"đâu??"
"đó, cái người mang vị trí số hai."
"a! chị thấy rồi."
min yoongi chính là cái người mặc áo đỏ mang vị trí số hai, đứng từ phía bên phải nhìn sang. ami có chút ngạc nhiên, yoongi đẹp trai thật đấy, anh ta có mái tóc màu bạch kim, hơn nữa lại sở hữu làn da trắng sáng, trông có khác gì nhân vật bước ra từ thế giới anime không chứ.
"thấy sao? đẹp trai không?"
"đương nhiên là đẹp rồi."
"đúng là chị ami của em có mắt nhìn nhất!"
ami ngạc nhiên hoàng ngạc nhiên, cái người tên min yoongi này có khi độ đẹp trai ngang ngửa cả kim taehyung luôn.
nhưng không, kim taehyung của em là nhất, number one số một tuyệt vời rồi.
quay trở lại đại hội, sau khi làm xong màn thủ tục chào hỏi từ hai bên đội. trọng tài vừa thổi còi, là lúc trận đấu chính thức được bắt đầu, khắp nơi vẫn còn những tiếng hò hét rất lớn, lớn đến nổi khiến cho ami và jiwon như muốn điếc cả tai.
nhưng theo sự quan sát của ami, em thấy cả hai đội ai cũng cao trên 1m8, chiều cao phù hợp với một vận động viên thể thao. nhưng đối với min yoongi, anh ta đúng thật là không cao lắm, chỉ tầm 1m75 - 1m78 là cùng.
ami cắn môi, đối thủ của yoongi cao lớn như vậy, sợ rằng sẽ khó đây..
theo dõi được lúc lâu, đội của yoongi giành được bóng. tiền phong chính mang vị trí số bốn là một người rất cao, vì thế mà thuận lợi nhảy bật lên để ném bóng qua cho người mang vị trí số hai. yoongi nhận được bóng, với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm đầy người qua biết bao nhiêu trận đấu, anh nhanh chóng vượt qua đối thủ, thành công ghi bàn.
"thấy chưa? chị thấy chưa ami? min yoongi thật sự rất giỏi đúng không?"
"ừ, đúng là giỏi thật ấy."
ami há hốc mồm, thật ra còn chưa kịp theo dõi trái bóng đã đi vào tay ai, thế mà trọng tài đã thông báo ghi bàn cho đội của yoongi rồi.
vài tiếng sau, tỉ số của hai đội đang hoà nhau. chỉ còn một trận cuối là quyết định kết quả, ami cũng bị cuốn vào trận đấu, tập trung theo dõi đến mức mắt không rời đi dù chỉ một chút, jiwon cũng vậy, vì thế mà không khí đột nhiên căng thẳng và hồi hộp đến lạ.
nhưng quy chế thi đấu là mỗi trái bóng phải đi qua lưới được mười lần thì đội đó sẽ được tính điểm, bằng một cách thần kì nào đó mà đội của đối thủ và đội của yoongi bóng đã vào được chín lần. nói chung là ngang tài ngang sức, giỏi đến mức khiến cho mồm của ami không thể khép lại, em đã hoàn toàn sai khi đánh giá thấp yoongi rồi.
"yoongi ơi, đừng có thua nha huhuhu."
ami nhìn jiwon, thấy cô run bần bật mà buồn cười muốn chết.
ban đầu, lợi thế đang thuộc về phe của đối thủ. nhưng với sự tính toán và độ nhanh nhẹn đứng từ vị trí số ba mà anh đã giành được bóng, yoongi và người đứng vị trí số một đảm nhiệm vai trò ghi điểm, anh liền lập tức tin tưởng ném bóng sang cho yoongi vì anh ta biết yoongi rất giỏi trong việc xử lí tình huống.
nhưng đã sai, bởi vị trí mà yoongi đang đứng khá xa với lưới mặc dù yoongi đã bắt được bóng. mà trước mặt lại có ba người cao như mấy anh tây đứng chắn đường, điều đó càng khiến cho đội của yoongi mang nhiều bất lợi hơn.
"trời đất, cái anh vị trí số ba đó đang làm cái gì vậy?"
"yoongi đứng xa như thế thì sao mà bật được đây?"
"yoongi chơi bóng rổ hay thật nhưng đâu phải lúc nào cũng ném cho anh ấy?"
"thôi, đội này thua là cái chắc."
vô số những lời bàn tán bắt đầu reo lên, jiwon lo lắng cắn móng tay của mình. với tình huống hiện tại thì xác suất thua là rất cao, em thấy cô căng thẳng như thế liền an ủi:
"đừng lo lắng quá, nếu thua thì đội của yoongi cũng đứng hạng hai mà, chơi như vậy là quá xuất sắc rồi."
"nhưng.."
"chúng ta chưa biết trước được chuyện gì hết, tạm thời cứ theo dõi đã."
min yoongi sau khi bắt được bóng, mắt anh đảo láo liên. thời gian như bị ngưng động, anh không tấn công, nhưng cũng không ai dám phòng thủ để đứng lên giành lại bóng vì họ biết yoongi không thật sự dễ đối phó.
nhưng cuối cùng, một tên trong số họ chạy lên giành bóng từ tay của yoongi. nếu bị giành bóng, thì khả năng đội của yoongi thua là rất cao, nhưng nếu đánh liều chạy lên phía trên thì kết quả cũng không khả thi cho lắm, mà hắn lại sắp đến gần rồi, anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
yoongi thở dài, thôi thì đánh liều. được ăn cả ngả về không thôi, sau khi tên nọ lao lên, yoongi nhanh chóng lấy đà, dùng lực chân bật cao lên rồi ném quả bóng về phía lưới của đối thủ.
cả khán đài há hốc mồm, với vị trí xa như vậy mà yoongi dám đánh liều mà ném qua sao?
máy quay đột nhiên chiếu thẳng đến quả bóng, ban đầu. nó xoay một đường tròn quanh miệng lưới, cứ ngỡ nó sẽ rơi ra ngoài, nhưng không, nó ngả nghiêng rồi sau đó rơi thẳng vào khung lưới.
"kết thúc, tỉ số 3-2!"
trọng tài thổi còi thông báo, đám fan girl của đối thủ đột nhiên xụ mặt, hụt hẫng vô cùng. jiwon kích động, ôm ami chặt cứng la lên:
"thắng rồi! anh yoongi thắng rồi chị ami ơi!!"
"jiwon, sắp không thở nổi rồi."
"yoongi của em đúng là số một! chị ami, ở đây đợi em một chút nhé?"
"chị biết rồi."
jiwon cười vui vẻ, sau đó lon ton chạy đi mất. khỏi cần nói em cũng biết cô sẽ đi gặp yoongi, tỏ tình hay tặng quà chúc mừng gì đó cũng nên.
kết thúc phần trao giải, yoongi vừa thay đồ ở phòng chờ rồi bước ra. trên vai vắt cái khăn để lau mồ hôi, vừa bước ra khỏi phòng liền gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, anh hỏi:
"jiwon?"
"ơ, anh nhớ tên em sao?"
"không, tôi đoán bừa thôi."
yoongi trả lời, làm jiwon hụt hẫng đi mấy phần.
thật ra yoongi đã nói dối, anh đương nhiên biết jiwon là ai rồi. vì số lần mà cô đi xem anh chơi bóng rổ, tặng quà, gửi thư là rất nhiều, đến nổi anh không thể đếm hết nên anh nhớ tên cô là chuyện dĩ nhiên thôi.
"yoongi, chúc mừng anh nha. cơ mà pha lúc nãy anh hay thật đó, đúng là vua bóng rổ min yoongi luôn."
"không hẳn, tôi chỉ làm theo quán tính, thắng cũng chỉ là may mắn thôi."
"nhưng như vậy cũng quá tốt rồi, anh cầm lấy đi."
jiwon cười hề hề, đưa cho yoongi chai nước ép mà anh rất thích, anh nhìn nó rất lâu sau đó mới cầm lấy.
"n- nếu không có gì nữa thì em đi trước.."
đột nhiên jiwon lại ngại ngùng, yoongi vừa gật đầu liền chạy đi như ma đuổi ngay. đứng trước crush chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nếu như ở lâu hơn chắc chắn cô sẽ chết vì ngượng mất.
"ơ, chị ami đâu rồi nhỉ?"
jiwon quay về chỗ cũ, hoang mang vì không thấy ami đâu. không còn cách nào khác cô đành ngồi đợi, vài phút sau, em nhanh chóng chạy đến, gấp gáp nói:
"xin lỗi nhé, lúc nãy chị đi vệ sinh."
"em biết mà."
"sao rồi? đã đưa nước cho yoongi chưa?"
"em làm rồi, nhưng không biết anh ấy có uống không nữa.."
"sao em lại nghĩ vậy?"
"lúc em vừa đưa nước cho yoongi, em có để ý phía sau phòng chờ của anh ấy có rất nhiều món đồ mà fan girl đã tặng, nhận thì nhận nhưng chắc là không đến lượt em đâu."
"chai nước ép mà em đưa cho yoongi màu cam có giấy note màu hồng phải không nhỉ?"
"ơ sao chị biết?"
"vậy mà chị tưởng của ai, ban nãy chị đi vệ sinh rồi bước ra. chị có thấy yoongi cầm rồi uống nó, thấy vẻ mặt hưởng thụ lắm."
"thật hả??"
"thật mà."
nghe ami nói thế, trong lòng jiwon như được tiếp thêm hi vọng. hoá ra là yoongi không quá lạnh nhạt so với vẻ bề ngoài, từ trong tâm, anh đã chấp nhận thành ý của cô rồi.
ami và jiwon cùng nhau bước ra cổng sân vận động, ấy thế mà lại gặp nhóm của yoongi cũng chuẩn bị leo lên xe. không hiểu tại sao, jiwon lấy hết can đảm hét lên:
"min yoongi, em thích anh! thích anh rất nhiều luôn!"
yoongi giật mình, đám bạn của anh ta cũng giật mình theo, một tên trong nhóm cười cười, huýt huýt vai nói với anh:
"được gái xinh tỏ tình kìa."
yoongi không quan tâm, cứ thế mà leo lên xe đi mất.
"nè nha, sao yoongi lạnh nhạt y chang taehyung hồi đó vậy?" em hỏi.
"yoongi vốn dĩ đã như vậy mà." jiwon thở dài.
"buồn làm gì không biết, cứ cố gắng như lúc chị cua taehyung thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bénn!"
"...."
"mình về thôi."
"vâng."
jiwon thôi ủ rũ, rồi cùng ami leo lên xe. yoongi ngoái đầu qua cửa sổ, thấy chiếc taxi mà hai cô gái đã leo lên khi nãy vừa đi mất mới yên tâm quay về chỗ ngồi.
ngồi trên xe, yoongi vô thức nở một nụ cười nhẹ.
thật ra kim jiwon ấy, là một cô gái vô cùng đáng yêu.
_____
anh đường ca hôm nay có đất diễn hơi bị nhiều nhe, mà tôi thì không quá am hiểu về bóng rổ nên có gì sai sót mong mấy pằ thông cảm hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro