Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. chứng minh











hiện tại cả lớp đang học tiết ba, cô giáo trên bụt đang miệt mài giảng bài thì đột nhiên ami ho khan vài tiếng rồi nôn mửa giữa lớp khiến cho đám học sinh cảm thấy vô cùng hoang mang. elin có chút hoảng vội chạy lại đỡ em ngồi dậy, không quên vuốt vuốt sau lưng em vài lần để cho em dễ chịu hơn, cô giáo cũng vừa mới phát hiện, đi đến phía hai người lo lắng hỏi:





"ami à, em không sao chứ?"





"kh- không ạ.."






"hình như em không được khoẻ, elin phụ trách giúp cô đưa ami xuống phòng y tế kiểm tra sức khoẻ nhé."






"vâng."






elin nghe theo lời, sau đó dìu ami từ từ bước xuống phòng y tế. nhìn em xanh xao như vậy cô thấy lo lắm, nhưng cô biết đó không phải là triệu chứng của bệnh, thế nên mới dìu được mấy bước liền đứng khựng lại nói:





"ami à, mình nghĩ hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi."






"không được đâu, đang học dang dở tiết ba đó, kì thi cuối kì cũng sắp đến rồi."






"mình biết cậu đột nhiên nôn mửa như vậy thì chắc chắn là triệu chứng khi đang mang thai rồi, nếu mình dìu cậu xuống phòng y tế, nhỡ không may cô phát hiện cậu có em bé thì sao?"






"ừ nhỉ.."






"nói chung là cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi, mình sẽ cố gắng ngồi nghe cô giảng để hướng dẫn lại cho cậu."








ami gật gật mái đầu nhỏ, elin liền nắm tay em quay trở về lớp. cô nói dối với giáo viên rằng đã đưa em xuống phòng y tế rồi và không có điều gì đáng phải lo ngại, sau đó giúp em dọn tập sách để em về nhà.








khi về đến nơi, ami có cảm giác đầu ốc mình như đang quay mòng mòng. thậm chí là vùng cổ cứ nhợn nhợn rất khó chịu, cái thai đã hơn một tháng rưỡi, mặc dù bụng của em chưa nhô quá to nhưng triệu chứng ốm nghén càng ngày càng xuất hiện nhiều khiến em rất khổ sở trong việc ăn uống.








ami lê từng bước trở về phòng, thả cái balo ngay ngắn một chỗ rồi lập tức cầm điện thoại lên, điều mà em nhớ đến đầu tiên không ai khác chính là kim taehyung.






ami.sweet
anh ơi

k.taehyung
ơi, tôi đây

ami.sweet
eo, sao hôm nay ngọt ngào với em thế?

k.taehyung
chẳng phải em muốn như vậy sao? nếu không thì chắc ai kia sẽ nổi đoá mà giận tôi thôi :)

ami.sweet
hehe

k.taehyung
em gọi tôi có chuyện gì không?

ami.sweet
hôm nay em lỡ nôn giữa lớp nên xin cô nghỉ sớm để về nhà, bây giờ em khó chịu quá hic..

k.taehyung
con lại quấy em rồi à?

ami.sweet
dạ :<

k.taehyung
ngoan, nằm yên ở nhà xoa xoa bụng sẽ thoải mái, tan làm tôi mua đồ ăn đem sang cho em

ami.sweet
oke anh yêu







nói xong thì taehyung offlice mất, có lẽ hắn đang bận lắm. em tắt điện thoại, ôm cái gối cười khúc khích, từ lúc mang thai thì hắn ngọt ngào với em hẳn, ơ nhưng mà lúc nào hắn chẳng ngọt ngào? chỉ là không thể hiện qua lời nói mà chỉ thể hiện qua hành động thôi.







không sao, em thích người đàn ông như vậy. em thấy hắn vẫn luôn dành tình cảm cho em, trước mắt cứ tin tưởng hắn rồi chuyện gì tới hẳn tính sau.








nằm được một lát, ami bị mẹ gọi xuống dùng bữa trưa. vừa đến phòng bếp thì cơn buồn nôn lại ấp tới khiến em phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, mẹ em lo lắng đi vào xem, thấy mặt mài em xanh xao thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.








mẹ vuốt lưng em, rồi nắm tay em dẫn ra ngoài. ngồi vào bàn ăn, toàn là mấy món em rất ít ăn nhưng sao hôm nay thấy lại ngán đến lạ, bà thấy em nhăn mặt như vậy thì biết cơn kén ăn của em lại kéo đến rồi, bà buông đũa xuống thở dài nói:






"ăn học còn chưa đâu vào đâu, bây giờ lại bụng mang dạ chửa thế đấy. mang thai chưa bao giờ là dễ, con thấy hậu quả như vậy rồi có hối hận chưa?"






"dạ chưa ạ."






"vẫn chưa sao? trong khi con đang vật vả ốm nghén vì mang thai, thì anh bạn trai kim taehyung của con đâu rồi? mẹ nói đâu có sai, đằng nào cậu ấy cũng vứt bỏ con một xó thôi, vài chục năm sau con thì một mình tự nuôi đứa bé, còn taehyung thì vui vẻ với người phụ nữ khác, đến lúc đó đừng có chạy về khóc lóc với mẹ."






"kìa bà, sao bà lại nói thế?"







ba ami ngồi kế bên, nhận ra bà đang nói những lời đả kích ami liền chịu không được mà lên tiếng. hôm đó, sau khi ông đi chơi cùng bạn trở về, bà đã kể tầt tần tật mọi chuyện cho ông nghe, lúc đó ông một chút trách móc cũng có mà một chút cảm thông cũng có. nhưng chung quy thì cảm thông cho ami nhiều hơn, vì chuyện này là ngoài ý muốn, hơn nữa lỡ cũng đã lỡ, chẳng lẽ phá cái thai rồi kết thúc mọi chuyện? đứa bé thì có tội tình gì?





"ông thì biết cái gì chứ, tôi lo cho bé ami nhà mình nên mới nói thế."






"nhưng chẳng phải taehyung đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ami rồi sao?"







"biết chắc điều gì sẽ xảy ra? bây giờ cứ cho là taehyung sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé rồi cưới ami làm vợ đi, sau đó vài chục năm sau thì sao đây? taehyung sẽ yêu một người phụ nữ khác rồi vứt bỏ con gái của ông đi một xó, lúc đó ông chịu được không?"







"ừ, cứ cho lập luận của bà là đúng, nhưng dựa vào đâu bà lại nói taehyung như thế?"







"ông gặp taehyung một lần rồi mà ông còn hỏi ngược lại tôi sao? taehyung là một người đàn ông chững chạc, có nghề nghiệp, có chí làm ăn cao, vẻ ngoài đẹp trai, nhiều hình xăm thì tôi không nói vì bây giờ đang là xã hội hiện đại nên buộc tôi phải bắt kịp nó. là ông không biết, taehyung là một người ăn nói chuyện rất khôn khéo, mà những người dẻo miệng như vậy thường rất đào hoa, ami nhà chúng ta lấy phải tên chồng đào hoa sát gái thì chẳng có gì tốt lành cả, ông hiểu không?"








"hồi đó tôi cũng đào hoa sát gái nhất cái làng này, cuối cùng vẫn một lòng chung thuỷ rồi đến với bà đấy thôi, sao bà biết chắc kim taehyung có vẻ ngoài đào hoa thì sẽ ruồng bỏ con gái chúng ta chứ? đàn ông thì cũng có người này người kia, phải thử mới biết được."







"....."







"hơn nữa hồi xưa bà mang thai ami bà cũng chỉ mới mười tám, bây giờ con mình nó đã lỡ như vậy rồi thì bà trách là trách cái gì đây?"







"ừ, hồi xưa tôi mang thai ami khi tôi chỉ mới mười tám. nhưng ông nên nhớ lúc đó tôi đã ra trường, còn ami khác tôi, nó vẫn còn đi học, sẽ như thế nào nếu như con gái của ông vác cái bụng bầu to tướng đến trường?"







"không quan trọng, quan trọng là ami vẫn được taehyung bên cạnh, và cậu ấy cũng đã nói sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với con bé và cả cái thai. thì còn chuyện gì khiến bà không hài lòng nữa? khi nào ami có con mà không có chồng, lúc đó rồi hẳn lo."






"....."







"còn nữa, ami đang mang thai. bà không nên đả kích tinh thần con bé như vậy, tâm trạng của con bé sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của đứa bé đấy, lúc đó cháu ngoại bà sinh ra mà bị này bị kia thì đừng có mà la lối om xòm."







"được rồi, không nói nữa."








bà thở dài, coi như ba của ami nói mười phần thì hết chín phần đúng đi. trước mắt cứ để cho tâm trạng của ami được thoải mái cái đã, em ngồi ăn cơm mà cười tủm tỉm, tự nhiên cảm thấy lại yêu ba quá cơ, ông thường ngày rất khó khăn với em nhưng sao hôm nay đột nhiên lại đứng về phía em thế không biết.









sau khi dùng cơm trưa xong, ami giúp mẹ rửa chén để lấy lòng bà. lát sau tiếng chuông cửa reo lên, ami tháo tạp dề rồi một mạch chạy ra để mở cửa.







trước mặt em là kim taehyung, trên tay hắn cầm rất nhiều túi bóng rồi cùng em đi vào nhà. cả hai vừa đặt mông ngồi xuống ghế hắn đã nhanh chóng thả đống đồ trên tay xuống, vội vàng hỏi em:






"em có sao không? có bị đau ở đâu hay còn khó chịu ở đâu không?"







nhìn cử chỉ của taehyung thì biết hắn đã rất lo cho em rồi, hắn hết vuốt tóc rồi đến xoa bụng để làm em thoải mái hơn.






"em đỡ khó chịu hơn rồi, à mà anh mua gì mà nhiều thế?"






ami cười hề hề, sau đó ngó nghiếng đống đồ mà taehyung vừa đặt xuống. hắn cầm lên rồi mở nó ra, bên trong là vô số đồ ăn mà hắn đã mua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ bầu, số còn lại là sữa, thuốc tẩm bổ, đồ ăn vặt, bla bla...






"anh mua nhiều nhứ thế, nhỡ em không ăn hết rồi nó hết hạn sử dụng thì sao?"






"thì mua cái khác."







"anh chỉ giỏi tiêu xài phung phí thôi."






"miễn là em, thì có dùng hết tiền tôi cũng không tiếc."







"ơ yêu thế."







ami cười ha hả mãn nguyện, ôm taehyung rồi hôn chóc chóc vào mặt hắn. hôm nay chồng tương lai của em phong độ và thơm quá đi mất, em sẽ nghiện hắn mất thôi..






"chà.. taehyung đến chơi đó hả con?" ba của em đi ra, vừa đọc báo vừa hỏi.







"vâng, chào bác ạ."







taehyung đứng lên, gật đầu chào hỏi một tiếng rồi mới dám ngồi. ba ami mỉm cười hài lòng, một người đàn ông chững chạc và lễ phép như hắn thì có gì khiến vợ ông không hài lòng như vậy không biết.






"khụ khụ."







mẹ ami ho khan vài cái rồi cũng bước ra, không hiểu vì sao sự xuất hiện của bà lại khiến cho không khí căng thẳng đến lạ. bà đi đến nhẹ nhàng ngồi hướng đối diện hắn và em, ba em thấy thế cũng tiến đến ngồi cạnh bà.






"taehyung mua gì mà nhiều vậy con?" ba em hỏi.







"à, cũng không có gì nhiều, chỉ là một vài thứ để tẩm bổ khi em ấy đang mang thai thôi ạ."







"đấy, taehyung quan tâm con gái nhà chúng ta như thế, tôi thấy bà lo lắng hơi thái quá rồi.."








mẹ em không nói, chỉ đánh mắt nhìn đống đồ mà taehyung nói là mua để tẩm bổ cho ami đang nằm yên ở trên bàn. chỉ nhìn sơ là bà biết những thứ mà taehyung đã mua không hề rẻ tiền, vì sản phẩm được bao bì rất trang trọng và có cả thương hiệu nữa.






"bác gái, hôm nay con đến đây có chuyện muốn nói."







taehyung khó khăn lắm mới nói ra vì thấy sắc mặt của bà rất nghiêm nghị, khi thấy hắn chủ động mở lời ami rất ngạc nhiên. bà cũng ngạc nhiên không kém, sau đó liền giãn có mặt ra vì bà không muốn làm khó hắn, niềm nở trả lời:






"được rồi, con nói đi."







"có bác trai ở đây con cũng xin được phép nói, con biết hiện tại bác gái không tin tưởng để giao phó ami cho con. nhưng con sẽ chứng minh tình cảm của con dành cho ami là thật."







"vậy thì con sẽ làm cách nào để chứng minh đây?"







"con thừa nhận bản thân có ngoại hình của một gã đàn ông không đứng đắn nên mới khiến cho bác gái không tin tưởng, hôm nay con đến đây để thăm ami, để chứng minh mình vẫn luôn quan tâm và để ý đến cảm xúc của em ấy. con biết đó chỉ là phần nhỏ, nhưng sau này con sẽ lo cho em ấy nhiều hơn tất cả những gì mình có để lấy được sự tin tưởng từ hai người, đương nhiên sẽ khiến hai người không phải thất vọng."







"và..?"







"sau này con sẽ cùng ami xây dựng một mái ấm, con cũng không còn trẻ, không bao lâu nữa đã ngoài ba mươi, nên đương nhiên không phải mấy thanh niên choi choi mới lớn yêu chơi để chà đạp phụ nữ, con cần cưới vợ trước khi mình già đi."







mẹ của ami gật gù nở nụ cười, chính bản thân bà lại thấy câu nói này của taehyung rất hợp lí.






"cho nên con muốn xin phép bác trai bác gái được dẫn ami về nhà của mình sống cùng có được không?"







"sang nhà con để làm gì? con bé còn phải học mà?"






"con muốn ở cạnh ami để chăm sóc cho em ấy, theo dõi sức khoẻ của em ấy vì mấy tháng tới chắc chắn ami sẽ càng ốm nghén nhiều hơn. bản thân là người đã gây ra chuyện cho nên con không thể chỉ đi làm rồi ở nhà hỏi han sức khoẻ của vợ sắp cưới được."







ami đỏ mặt, hôm nay taehyung bày đặt gọi em là vợ sắp cưới cơ đấy.






"nè bà, tôi thấy taehyung nói rất có lí. hay là bà để con bé sang sống cùng với cậu ấy xem sao, đằng nào chẳng lấy nhau mà bà lo cái gì? coi như đây là cách taehyung chứng minh tình cảm của cậu ấy dành cho con gái chúng ta đi."






"hừm.."






"con không mau đồng ý đi chứ?"






"thôi được."






"g- gì cơ? mẹ đồng ý ạ?" ami ngạc nhiên.






"ừm, tạm thời mẹ đồng ý để hai đứa sống cùng nhau, để xem tình cảm mà taehyung dành cho con tới đâu."






"yeah!"






ami vui mừng nhảy cẩn lên người taehyung, hắn vô thức cũng ôm lấy em. khi phát giác ra ba mẹ của em đang ở đây liền vội vàng buông ra ngượng ngùng, ba em lên tiếng:






"mẹ cho rồi thì lên sắp xếp đồ đạc nhanh đi, không bà ấy lại đổi ý đấy."






"dạ, yêu ba mẹ nhấtttt."






ami hôn chóc chóc vào má mẹ mình, bà cười bất lực, được ở cùng với trai là nịn nọt thế đấy.








thế là em tí ta tí tởn cùng hắn chạy lên phòng dọn đồ đạc, bà thở dài. mặc dù đã đồng ý nhưng bà vẫn rất lo, hiện tại bây giờ là như vậy nhưng không biết sau này sẽ ra sao, nói chung mặt lợi và mặt hại liên tục đan xen vào đầu óc của bà khiến bà đau đầu nhiều lắm.







mà thôi, thấy taehyung đã đến đây nghiêm túc thuyết phục như vậy thì cũng tạm chấp nhận đi, để xem hắn sẽ chứng minh tình cảm của hắn dành cho con gái bà như thế nào đây..




______

học nhiều quá nên bận mới up chap trễ, dù sao cũng chúc mấy pà valentine vui vẻ nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro