24. phần thưởng
kì thi nhanh chóng trôi qua và kết thúc, ami ngồi trong lớp học. trên tay cầm phiếu kết quả của kì thi vừa qua mà có chút run run, chính em cũng không tin được bản thân lại đạt được điểm số cao đến như vậy, nó nằm ngoài sự mong đợi của em.
"ami, cậu được bao nhiêu điểm thế ?"
"tám.. tám phết sáu."
"cái gì!?"
elin ngạc nhiên đến mức muốn hét toáng lên. bởi bình thường năng lực học tập của ami không quá giỏi, đến trường em quậy là chín học là mười, tự nhiên bữa nay lại đạt điểm cao như vậy khiến cô có chút nghi ngờ:
"đừng nói là cậu chép phao nha?"
"chép cái đầu cậu! có camera trong phòng thì nhìn kiểu gì? tất cả là nhờ có taehyung siêu cấp đẹp trai giúp mình ôn bài nên mình mới đạt được điểm cao như vậy đó, hehehe." em nói mà không quên vỗ ngực tự hào.
"thích thế, cậu và taehyung tiến triển hơn mong đợi đó."
"đương nhiên! mình đã nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôiii."
"biết mà, sướng nhất cậu rồi đấy."
"ami, cậu được tám phết sáu sao? giỏi thật đó."
yeonjun đứng kế bên khen ngợi, chuyện hôm trước em và cậu bị taehyung bắt gặp ở quán cafe đã được em giải thích rõ ràng. cậu chỉ tiếc vì em là 'hoa đã có chậu' , mà cái 'chậu' kia lại chững chạc và đẹp trai như thế nên cậu đành phải ngậm ngùi rút lui, cậu đương nhiên biết mình sẽ không bằng một góc với taehyung rồi.
yeonjun buồn nhưng yeonjun không nói, mà ami lại vô tư quá nên yeonjun còn buồn hơn..
"cũng nhờ có cậu mà."
em cười tươi đáp lại yeonjun, tim cậu đập thình thịch. nụ cười đó thật xinh đẹp và hồn nhiên biết bao nhiêu, nhưng cậu cố gắng áp chế cảm xúc của mình lại, cậu không thể trở thành bạn trai của em được rồi, không thành đôi thì cũng đành thôi.
.
tan học, ami không nhanh không chậm bước từng bước trên con đường một mình. chợt nghe chuông điện thoại của mình reo lên, em mỉm cười nhìn lên màn hình hiển thị dòng tin nhắn của taehyung.
k.taehyung
đã về chưa ?
ami.sweet
em đang về đây, tự nhiên muốn qua nhà anh quá, anh có ở nhà không ?
k.taehyung
có
ami.sweet
vậy đợi em chút nhá, em sang với tình iu liền đâyyyy
k.taehyung
ừm
mặc dù taehyung trả lời tin nhắn có hơi lạnh nhạt nhưng đó mới đúng là con người mà em yêu. em cười khúc khích, có vẻ như hắn đã chịu mở lòng một chút rồi, qua nhà hắn hắn cũng cho, gọi hắn là 'tình iu' hắn cũng cho luôn.
mười lăm phút sau em nhanh chóng đứng trước cửa nhà taehyung nhấn chuông, mà hắn cũng lẹ lắm, nhấn có một lần là đã đi ra mở cửa cho em rồi. vào trong em vứt cái balo ra một xó thể hiện sự bừa bộn của mình, em tự nhiên một cách thiên nhiên chạy vô phòng nằm lên chiếc giường thân yêu của hắn, hắn nhăn mặt, hắn có cảm giác như từ lúc hắn dễ dãi với em thì em sớm đã coi nhà hắn như nhà của em rồi ấy.
hắn lắc đầu, nhanh chóng cầm cái balo để ngăn nắp ngay bàn, không quên đét vào mông em một cái.
"ui da !"
"gọn gàng một chút đi con nhóc này."
"mông của em là mông vàng mông ngọc đó, không yêu thương thì thôi mà con đánh nữa, hứ !"
"kết quả kiểm tra sao rồi ?" hắn vờ như không quan tâm lời em nói mà chuyển chủ đề.
"hơn cả mong đợi luôn, anh dám nói em học ngu hả, em cho anh xem nè !"
ami cười hì hì, sau đó nhanh chóng bước lại chiếc balo để lấy miếng phiếu chứa kết quả điểm số của em trong đó.
"tadaaaa!"
"ừm."
"còn chưa nhìn mà ừm ừm cái gì??"
taehyung không trả lời, mắt cứ dán chặt vào cái laptop như đang nhắn tin với ai đó.
"yah!!"
em tức tối hét lớn, dám bơ đi công sức học tập của em trong tuần qua hả? em không cam tâm khi bị taehyung làm ngơ, em một phát trèo lên người hắn luôn, hắn có chút hoảng, nhanh chóng dùng hai cánh tay ôm lấy eo em vì sợ em bị ngã, em giơ tấm phiếu ngay trước mặt hắn.
"nè! thấy chưa anh iu?"
"rồi."
"thấy em có giỏi không? tám phết sáu, em đã cố gắng hết sức rồi đó."
"ừm, giỏi lắm bé con, giờ thì xuống đi, tôi đang bận check tin nhắn với khách."
"khách? là con hay thằng- ui da !" vừa nói xong hắn cốc lên đầu em một cái.
"đừng có hỗn, dù sao người ta cũng lớn hơn em chục tuổi. ngoan, xuống nhanh lên, sau khi book giờ xong tôi liền thưởng cho em."
"á xuống liền nè."
nghe được taehyung nói thế nên em khoái lắm, ngu gì không xuống để chút nữa được 'thưởng' chứ.
"tae à."
"huh ?"
"em thấy anh cũng thông minh và giỏi giang quá trời, đáng lẽ anh phải là một vị ceo trẻ tuổi nào đó mới đúng, sao lại trở thành thợ xăm thế ?"
"vì tôi thích."
"anh sống xa gia đình như vậy không nhớ nhà sao ?"
"tôi quen rồi, tôi đã không về nhà từ lúc mười lăm tuổi."
"ơ, anh bỏ nhà đi hả ?"
taehyung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"nhưng tại sao ?"
"ba tôi cũng là ceo, nếu năm đó tôi chịu nghe lời ba mà không bỏ nhà đi thì chắc có lẽ tôi thừa kế tài sản của ông ấy rồi kế nhiệm vị trí ceo tiếp theo cũng nên."
"điều kiện tốt như vậy mà anh không chịu ở nhà, khó hiểu thiệt luôn ?"
"tôi chưa nói hết, năm đó tôi phát hiện tôi được đính hôn ước sẵn với con gái của nhà họ kang. một gia đình tài phiệt, nếu tôi đồng ý thì họ hứa sẽ nâng đỡ cho công ty của ba tôi, giúp công ty trở nên thịnh vượng hơn."
"...."
"thật vô lí khi xã hội hiện đại bây giờ vẫn còn có chuyện đính hôn ước, hơn nữa nếu tôi đồng ý cưới cô ta thì chẳng khác gì nhà trai sẽ ăn bám nhà gái, thật quá mất mặt. cũng vì chuyện này nên tôi đã cãi nhau với ba rất nhiều lần, sau đó mới quyết định bỏ đi."
"lúc đó anh chỉ mới mười lăm tuổi, còn quá nhỏ thì sao có thể lập nghiệp, tự thân sống một mình ở đất khách quê người như seoul được?"
"em nghĩ tôi là ai? từ nhỏ tôi đã không quá phụ thuộc vào ba mẹ. trước khi đi tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ, tôi có quen với jungkook nên sau khi lên seoul cậu ta đã dẫn dắt tôi vào cái nghề này, tôi vừa làm vừa học đến hết năm đại học, cứ như thế một mình sống tới bây giờ."
"woa, tình iu của em giỏi quá, nhưng mà.. họ không điện hỏi thăm hay gọi anh về một tiếng hay sao?"
"có, nhiều nhất là mẹ, bà ấy vẫn quan tâm tôi mỗi tuần, nhưng tạm thời tôi chưa muốn về nhà."
nghe taehyung kể, em có một chút xót cho số phận của taehyung. đúng là những con người xuất thân trong gia đình giàu có thì đồng nghĩa với việc không có được cuộc sống dễ dàng như bao người khác.
giờ thì em hiểu lí do tại sao hắn từng nói hắn đã ra xã hội lúc mười lăm tuổi rồi [nội dung nằm ở chap 8 cho những ai đã quên].
"nếu anh mà về daegu thì em sẽ nhớ anh chết mất ~"
ami nằm ườn xuống giường, nhìn cái cách em thở dài thất vọng sợ hắn sẽ về daegu mà đáng yêu vô cùng. hắn đóng máy tính lại vì đã giao dịch với khách xong, nhanh chóng nằm ườn lên giường cùng với em.
"làm sao?"
"biết người ta buồn mà còn hỏi.."
*chụt* +1
*chụt* +2
hắn hôn hai phát vào môi em.
"hết buồn chưa ?"
"chưa đủ đâu."
em là được voi đòi tiên đây mà, hắn bật cười. nhanh chóng chiếm lấy thế đè em xuống giường, tiếp tục thực hiện nụ hôn 'kiểu pháp' với em.
khỏi nói cũng biết kĩ năng của taehyung điêu luyện đến cỡ nào, hắn thành thục dẫn dắt em đi sâu vào nụ hôn hơn. lưỡi hắn và lưỡi em quấn chặt lấy nhau như hai con rắn không thể tách rời, mặc dù không hôn giỏi như taehyung nhưng em cũng cố gắng để bắt kịp theo nhịp của hắn để cả hai không phải bị mất hứng khi đang dây dưa môi lưỡi với nhau.
trong lúc hôn, tay hắn vô thức lần mò xuống ngực của em mà nắn nhẹ.
"ưm.."
hắn bất ngờ nhìn em, em ngại ngùng nhanh chóng biện minh:
"a! đó chỉ là-"
"thích hửm?" hắn cắt ngang lời em.
"yah!!"
"coi như đó là 'phần thưởng' tôi dành cho em."
em bị taehyung nói trúng tim đen, mặt em đỏ au, lúng túng không biết phải nói làm sao với hắn. nhưng càng lúng túng thì em càng lộ thôi, khỏi cần nói taehyung cũng biết, cũng tại kĩ năng của hắn đỉnh cao quá mới khiến cho em lỡ mồm kêu lên một tiếng nhẹ, hắn tự hào về bản thân quá đi mất.
nhưng thành thật mà nói, từ lúc làm người yêu taehyung tới giờ em thực sự muốn được hắn hôn. phải nói sao nhỉ? có một chút 'thích', một chút 'hứng', và nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau..
_____
mấy pà có thích tôi viết mấy chap 18+ như vậy khum 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro