19. chỉ là muốn thử lòng
đã lâu rồi ami không gặp taehyung, em cảm thấy nhớ hắn lắm. cho nên sáng đã đặc biệt đứng trước cửa nhà hắn từ rất sớm, nhấn chuông cửa in ỏi.
vài phút sau, hắn mở cửa thật. thấy ami đứng trơ trơ trước mặt nên hắn có chút không vui, vì hắn là đang giận em mà, với cả sáng nay hắn có đặt thức ăn nhanh ngoài tiệm nên tưởng nhầm là shipper đến giao, nếu biết trước người nhấn chuông cửa chính là em thì hắn đã không mở.
"đến đây làm gì ?"
"em nhớ anh quá, nên muốn gặp anh một chút chíu."
ami nhe răng cười hề hề, taehyung của em vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. đúng là crush số một tuyệt vời trong lòng em, em bổ nhào đến định ôm hắn để thoả niềm nhung nhớ, nhưng đã bị hắn tuyệt tình né tránh.
"tôi không muốn gặp em, em về đi."
"ơ kìa, sao anh đuổi em? anh giận em chuyện gì sao? "
ami nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên sự khó hiểu. taehyung nghiến răng trong miệng, cái con bé này mau quên thật, những gì mà em đã làm với hyeon, cùng hyeon thân mật, tình tứ trước mặt hắn, thực sự đã bị em quên sạch!
nhưng nếu như em chịu nhớ lại kí ức, chịu nhận tội với taehyung. thì chắc có lẽ hắn sẽ nguôi giận mà rũ lòng tha cho, nhưng dường như em vô tư và muốn chối bỏ tội lỗi quá, điều đó đã làm hắn tức giận.
"tôi bảo em đi về!"
hắn giận quá nên mất kiểm soát. lỡ miệng quát lớn vào mặt ami, em khựng người lại, hắn vừa quát em à? sao tự nhiên hôm nay hắn cộc cằn với em thế chứ.
thiếu nữ mười tám tuổi bị ông chú cộc cằn hai bảy quát vào mặt. đầu mũi đã nghe thấy tiếng khụt khịt, khoé mi bắt đầu động sương, em khóc rồi, bởi vì em sợ, rất sợ dáng vẻ tức giận của taehyung lúc này.
"được rồi, về thì về, đuổi thì em đi!"
nói xong, ami quay gót bước đi mà không một lần ngoảnh mặt lại. đến khi em lên xe đi mất hút, hắn mới bình tĩnh được một chút, hoàng hồn lại mới biết, bản thân mình vừa mới quát nạt vào mặt em.
taehyung vò đầu bức tóc, tự mình chửi rủa bản thân, thật ngu ngốc khi mất bình tĩnh với ami, chuyện này có đáng gì đâu chứ?
.
ami về đến nhà, mắt em vẫn còn ươn ướt. em mặc kệ mẹ mình đang kêu réo dùng điểm tâm mà bỏ một mạch lên phòng, hôm nay taehyung đáng ghét thật, nạt người ta như vậy, không biết người ta tổn thương hả?
"em ghét anh, huhuhu."
ami mít ướt úp mặt vào gối khóc ròng, hắn cứ đợi đấy, em mách chị hyeon xử đẹp anh!
ami.sweet
hic, chị đẹp hyeon ơi TvT
hy.hyeon
sao thế bé iu ?
ami.sweet
hic.. kim taehyung là tên đáng ghét, em ghét anh ấy !
hy.hyeon
nói chị nghe, cậu ta đã làm gì em ?
ami.sweet
em đến nhà taehyung, bị anh ấy đuổi, còn bị quát lớn vào mặt nữa, hic.. kim taehyung đúng thật là cái đồ khó ưa, lạnh lùng, em tổn thương..
hy.hyeon
gì cơ? cậu ta không những đuổi em mà còn dám nạt em à ?
ami.sweet
đúng là như vậy, taehyung đột nhiên nổi giận với em..
hy.hyeon
nghe chị, trước tiên là không được buồn,
cũng không được khóc nhé. bé đợi chị một
tí, chị sẽ phi ngựa đến nhà kim taehyung cho
cậu ta biết thế nào là lễ hội vì tội dám bắt nạt
thiên thần của chị !
ami.sweet
yeah, chị là nhất !
coi như phi vụ mách lẻo với chị đẹp lim hyeon đã xong. có lẽ chị đã đi vì chị offline lâu rồi, em vui quá mà quẳng điện thoại yêu dấu đi một xó, em chùm chăn cười hề hề, taehyung à.. lần này anh chết chắc! dám quát thiếu nữ xinh đẹp ami này hả, hắn phải trả giá thoai..
hắn ở bên đây cũng vừa nhận được tin nhắn của hyeon với nội dung cực kì thân thiện và tình cảm: 'kim taehyung, tôi sẽ giết cậu!"
hắn cười khẩy, mặc dù không hiểu nội dung của tin nhắn muốn ngụ ý điều gì cho lắm, nhưng mà hyeon đang muốn bày trò con bò gì nữa đây. hắn bâng quơ suy nghĩ được một lúc thì chuông cửa lại reo lên, chắc chắn là shipper đã giao đồ ăn đến nên hắn nhanh chóng mở cửa, nhưng tiếc quá, không phải shipper mà chính là lim hyeon.
"cậu đọc được tin nhắn của tôi chứ ?"
"ừ, thì ?"
"cậu đã chuẩn bị chết chưa ?"
hyeon cầm cây súng chỉa thẳng vào đầu của taehyung. hắn chau mày đẹp của mình lại, hắn rõ biết đây là súng giả, hắn thở dài:
"hyeon, cậu nên nhớ cậu đã hai bảy, không còn trẻ con nữa? mà điều đó không quan trọng, tôi làm gì mà phải chết ?"
"cậu dám bắt nạt bé yêu kim ami của tôi, tôi phải bắt cậu trả giá !"
"hơ, ami mách cậu đấy à? đã vậy còn chấp nhận yêu cầu đến đây đòi công bằng cho ami, hai người làm nhiều thứ khiến tôi bất ngờ thật đấy?"
"kim taehyung, cậu nên biết cậu đã quá đáng đến mức độ nào. cậu dám lớn tiếng với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như ami, làm ơn đi, nếu không sống tử tế thì tôi nghĩ cậu nên tử vong."
"ừm, đúng thật là tôi có hơi quá.."
"...."
"và tôi định xin lỗi em ấy một tiếng. nhưng có vẻ như cậu và ami hạnh phúc quá, nên tôi nghĩ tôi sẽ đóng vai phản diện để cho cậu và ami có thể dễ dàng thăng hoa tình yêu hơn."
"taehyung, tôi biết là cậu đang ghen."
"...."
"đương nhiên tôi cũng biết, cậu chắc chắn đã có tình cảm với con bé rồi, biểu hiện của cậu quá rõ."
"ừ, thì..?"
"tôi cũng biết cậu đang rất ghen tỵ với tôi, vì tôi rất dễ dàng tiếp xúc với em ấy."
"không bao giờ! tôi thích ami, và ami cũng thích tôi, không có chuyện tôi cảm thấy bản thân mình ghen tỵ với cậu, trong từ điển của kim taehyung này hoàn toàn không có chữ ghen tỵ !"
"haha, vậy là cậu thừa nhận rồi nhé."
"?"
"ý tôi là, cậu đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho ami ấy, cậu thật quá ngốc, cả cậu và ami đều ngốc như nhau, bị tôi lừa một vố trắng trợn."
thấy hyeon phá lên cười như vậy, hắn nhăn mặt.
"lừa, lừa cái gì ?"
"cậu là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với tôi mà cậu không biết tính khí của tôi sao? tuy tôi thích và bị thu hút bởi con gái là thật, nhưng tôi cũng không khốn nạn đến mức đi giành giật người yêu của bạn mình ?"
"...."
"chủ yếu tôi lừa hai người chỉ để muốn cậu và ami xác định được tình cảm dành cho nhau mà thôi, taehyung à.."
"vậy là, cậu không hề thích em ấy ?"
"một chút, nhưng đó chỉ là tình cảm của một người chị dành cho đứa em gái bé bỏng mà thôi, hoàn toàn không có ý định lấn tới tình yêu, vì vốn dĩ con bé đã là người của cậu, con bé thích cậu như vậy mà?"
"...."
"không ngờ cậu lại ghen đến mức tức giận với ami, bất ngờ thật đó.." hyeon bật cười.
"im mồm !"
"ầy, đừng nóng thế chứ. coi như tôi đã hoàn thành bổn phận giúp cả hai gắn kết tình cảm đi, sau này mà có thành đôi với nhau, đừng quên bản mặt của tôi đấy nhé !"
"ừ, cảm động thật."
"tôi đến đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi. còn lại cậu tự lo đấy, coi như tôi đã hết nhiệm vụ, còn bây giờ thì lượn đây, chào nhá !"
hyeon nói xong, tay không quên đội mũ bảo hiểm lên đầu, rồi nhanh chóng leo lên con moto đen phóng đi mất, để lại một kim taehyung đứng như trời tròng, trong đầu xuất hiện vô số những suy nghĩ mà hắn không thể load kịp..
hắn hồ đồ thật, hoá ra hyeon chỉ là đang muốn thử lòng hắn mà thôi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro