Chap 2
- KIM TAEHYUNG!
Như vậy là sao, đầu óc nó rối bời trước cảnh tượng trước mắt. Nó ngây người rồi vội chạy ra chỗ anh.
- Đằng kia có tai nạn kìa.
- Trời ơi đẹp trai vậy mà sao số đen nhỉ.
- Qua đó coi thử đi.
Tiếng sì sầm to nhỏ từ mọi người vang lên xung quanh nó. Nó ngồi bệt xuống đỡ đầu anh lên rồi vuốt ve khuôn mặt đã nhuốm đầy máu bên thái dương của anh.
- Taehyung anh mau tỉnh dậy cho em, anh không được ngủ biết chưa.
- Các người đang làm gì vậy làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi.
Người nó run rẩy, tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng nó khiến ai cũng phải thương xót.
Cuối cùng xe cấp cứu cũng tới sau 5 phút nó ngồi ôm anh khóc lóc.
Ngồi trong xe cứu thương, nó nắm chặt tay anh không buông. Nước mắt nó tuôn đua nhau chạy dài, những giọt nước mắt mặn chát đến nỗi nó có thể cảm nhận được. Giờ thì nó đã hiểu vì sao nươc mắt lại có vị mặn.
- Taehyung à anh phải cố lên.
Câu nói nhỏ bé thút thít phát ra từ miệng nó như thể nó không còn sức lực để nói thêm gì nữa.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu.
- Phiền cô ở ngoài cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc.
Nó bất lực ngồi ở hàng ghế chờ đối diện căn phòng cấp cứu. Tahyung của nó đang phải đấu tranh với thần chết ở trong căn phòng đó, chỉ cách nó có một cánh cửa nhưng biết làm sao đây, nó chẳng thể giúp anh được.
- [Alo Chiyoeng à Taehyung có ở đó không]
- Tae..Taehyung anh ấy đa..đang ở bệnh viện Jungkook à c..cậu mau tới đấy.
Đầu dây bên kia tắt máy.
Jungkook đến nơi thì chạy thẳng vào trong, thấy nó đang ngồi thẫn thờ ở dãy ghế đối diện phòng cấp cứu thì đi thẳng tới đó.
- Chi..Chiyoeng à đã xảy ra chuyện gì sao người cậu lại đầy máu và Taehyung đâu rồi.
Nó ngước mặt nhìn Jungkook ra hiệu cho anh ngồi xuông cạnh nó rồi kể lại mọi việc.
Mặt Jungkook thẫn thờ một hồi nhìn vào phòng cấp cứu.
- Tất..tất cả là lỗi của tôi đáng lẽ người ở trong đó bây giờ là tôi mới đúng, Taehyung không đáng phải bị như vậy tại sao chứ.
Nó nói rồi khóc nấc lên.
Jungkook nhìn nó chua xót rồi lấy tay ấn nhẹ nó tựa lên vai anh.
- Cậu không có lỗi gì cả, chuyện này không ai muốn nó phải xảy ra Taehyung sẽ ổn thôi.
Cả hai ngồi yện lặng chờ đợi kết quả từ ông bác sĩ đang ở trong đó cùng Taehyung.
3 tiếng trôi qua, nó ngủ quên trai vai Jungkook lúc nào k hay.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Nghe tiếng cửa mở thì nó vội tỉnh dậy nhìn thấy ông bác sĩ bước ra thì vội vàng đứng lên đi tới chỗ ông ấy, Jungkook thấy vậy cũng đi theo nó.
- Bác sĩ anh ấy sao rồi ổn cả đúng không.
- Phải đã qua cơn nguy kịch nhưng...
- Nhưng sao thưa bác sĩ.
- Do đầu bệnh nhân lúc ngã bị va đập khá mạnh nên bộ não bị ảnh hưởng và có thể bị mất một phần ký ức, có thể thôi nhé phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì mới chắc chắn.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ gật đầu với Jungkook rồi bước đi. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô như cái hồn không xác.
- Tại sao lại như vậy.
- Cậu đừng lo quá bác sĩ bảo có thể thôi mà.
- Không không nhỡ thật thì sao tôi biết phải làm sao đây Jungkook!!
Nó như hét lên rồi lại khóc, tại sao nó cứ khóc vậy chứ nó thật yếu đuối mà.
Jungkook ôm nó rồi khẽ xoa tấm lưng đang run lên từng đợt kia.
- Cậu nghe đây Chiyoeng cậu không được khóc, cậu phải mạnh mẽ lên cho dù Taehyung có bị mất trí nhớ hay không cậu cũng phải thật mạnh mẽ để đối mặt với nó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gặp Taehyung được chứ.
Nó khẽ gật đầu rồi cùng Jungkook đến phòng hồi sức để gặp Taehyung.
Nó đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, trước mặt nó bây giờ là Taehyung sao? Người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng, trên đầu thì quấn một đống thứ gì đó màu trắng lại còn chi chít những sợi dây được gắn lên người anh.
Nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, nhìn anh thật kỹ rồi lại rơi nước mắt. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, đúng là không ai lường trước được sự đời. Thoáng chốc Taehyung của nó đã phải nằm trong căn phòng chết tiệt này khiến nó như phát điên lên.
- Chiyoeng à cậu ở đây lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, cậu mau về nhà tắm rửa rồi ăn chút gì đó đi rồi sáng mai quay lại thăm Taehyung để anh trông anh ấy cho cậu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết cậu nhìn lại người mình đi nghe tôi về nhà rồi sáng mai quay lại cũng không sao anh ấy chắc sẽ không tỉnh lại ngay đâu vừa mới phẫu thuật xong mà.
Nó gật đầu rồi xách chiếc túi vải lê chân ra khỏi căn phòng.
...
Vote vote :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro