.9.
🕌
Một tuần cũng đã trôi qua, ngày nào hắn cũng tận tâm chăm sóc tôi nhưng một tý động tâm tôi đều không dành cho hắn.
Hắn mở cửa đã ôm trầm lấy tôi, tính ôn nhu của hắn đối với tôi thật nhạt nhoà.
_Em còn đau chỗ nào nữa không?
Giọng hắn thì thào bên tai, tôi im lặng rời khỏi vòng tay hắn nhẹ cất tiếng.
_Taehyung em muốn ra khỏi đây.
Câu nói dù rất bé nhưng qua tai hắn lại thành giọng nói của người phỉ nhổ. Hắn như nổi điên với câu nói vừa rồi, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cằm cô.
_Em vừa nói gì.
_Anh đừng như vậy nữa được không. Em bây giờ không còn yêu anh nữa, em sẽ không bám víu lấy anh nữa. Em quá mệt mỏi rồi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về quyết định này. Một tý cảm giác bên cạnh hắn không còn nữa cớ gì lại ràng buộc nhau, người đau nhất lại chỉ có mình tôi.
Hắn dù có căng mắt đến đâu vẫn chỉ nhìn thấy cô gái dưới tay hắn đang dùng sức chống cự lại hắn. Lúc trước không phải van lạy hắn bên cạnh mình? Sao bây giờ lại muốn đuổi hắn đi.
Hắn nhẹ lắc đầu, chuyện quái dở gì đang sảy ra trước mắt hắn thế này, hắn chăm sóc tốt cho cô hẳn một tuần, khi vết thương khỏi cô lại thành cái dạng này.
_Em không còn yêu tôi nữa...
_Đúng vậy Taehyung, xin anh cho em ra khỏi đây.
Tôi nắm lấy tay hắn như một lời van xin cuối cùng, nước mắt chảy dài hai bên má làm hắn chú ý.
Hắn ghét cay ghét đắng, tại sao cứ phải làm hắn khó xử cô mới được yên. Hắn nuốt cục tức trong lòng, giọng nói hắn cất lên nhẹ tễnh.
_Tại sao lại thành thế này, xin em đừng rời khỏi đây được không?
Lời van xin của tôi không được chấp thuận, hắn từ từ ngồi xuống cạnh tôi sờ lên gò má ướt đẫm lau đi. Hắn giờ lại cưng chiều khuyên nhủ tôi ở lại.
_Taehyung không thể được...
Tôi cố gắng thốt ra không ngờ câu nói này lại khiến hắn nổi điên lên lần nữa. Tôi bị hắn ném lên giường, cả thân thể to lớn nằm đè lên trên, tôi sợ hãi hai tay đặt lên vai che chắn.
_Em sợ tôi?
Mặt hắn tối sầm lại, tôi sợ hãi rụt người không dám nhìn thẳng mắt hắn. Trán hắn nổi đầy vệt đen với thái độ dè chừng này của tôi với hắn, trong lòng hắn bỗng nổi lên tia chua xót.
_Wonyeon ngoan nào, tôi không làm gì em cả. Nói đi em muốn gì? Tôi đều cho em hết.
Hắn nằm lên trên nhẹ nhàng ôm tôi, giọng hắn dịu dàng không bao giờ hết.. Hình dáng này làm tôi nhớ tối hôm trước, hắn cưng nịnh Heena ngay trước mắt tôi, một chút đều không ngó ngàng tới. Càng nhớ nước mắt bỗng chốc tuôn ra nhiều hơn.
_Wonyeonn...
_Cút đi đồ khốn, tôi chỉ muốn ra khỏi đây anh cũng không cho, anh thật độc ác.
Hắn cắn răng chịu đựng, hắn chưa bao giờ nhẫn nhịn người khác chửi mắng mình như thế. Lòng hắn từng chút một nhói lên nhìn cô gái trong lòng không ngừng run rẩy.
_Anh sẽ không bao giờ cho em ra khỏi đây dù chỉ một bước. Ngoan nào.
Tôi tức giận đánh lên hắn, gào khóc không thể chịu được nỗi thất vọng trong lòng.
Hắn một câu cũng không nói chỉ biết ôm chặt lấy cô, dùng hơi thở sưởi ấm cô, cơn tức giận từ từ biến mất, cơ thể cô núp sâu trong lòng hắn sụt sùi nỗi uất ức không thể giải toả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro