.8.
🏤
Đã là 11 giờ đêm vậy mà hắn không thể ngủ, lòng hắn kêu gào, những bông hoa tử đinh hương xoáy sâu vào não hắn, tiếng gió xào xạc cả không gian bỗng chốc trở nên ồn ào, bên ngoài như muốn nổi điên với hắn, gió càng ngày càng mạnh không chịu nổi hắn bước xuống giường.
Hắn đã để người con gái hắn từng cưng chiều nhốt trong nhà kho đầy bụi bẩn ấy cả ngày.
Hắn muốn trừng phạt cô, hắn luôn tìm đáp án cho câu nói của cô, nhưng không thành. Hắn ném tất cả sự buồn bực trong lòng sang cô để thoả mãn chính mình. Nhưng hắn thua cuộc rồi, hắn không muốn cô chết.
...
Hắn từng bước đến nhà kho, không chần chừ đạp khoá cửa ra làm đôi, hắn lao vào trông thấy cô ngất lịm dưới sàn, thân thể cô lạnh lẽo hắn tưởng cô đã chết, ngay khi nghe hơi thở của cô hắn mới yên lòng. Hắn nâng cô lên để cô dựa vào hắn.
Người trong nhà như đã biết chuyện gì ai nấy đều đứng trước lối vào. Hắn đi đến tay ôm cô vào lòng nhìn từng người trong nhà tất thảy đều cúi đầu hàng loạt.
_Gọi bác sĩ tư nhân đến đây.
Hắn gầm gừ bế cô lên phòng. Đoạn bác sĩ đến nhà Heena mới tỉnh lại, Heena dù mới dậy cũng đã biết tình hình.
_Taehyung bác sĩ đến đây làm gì vậy?
Cô níu tay áo hắn khuân mặt tò mò gặng hỏi. Hắn dừng một chút lạnh lùng trả lời.
_Wonyeon bị ngất.
Hắn trả lời rất gọn cũng để Heena hiểu ra vấn đề, cô thờ dài trưng bộ mặt lo lắng.
_Bị ngất sao, em tưởng cô ấy vẫn ngủ bên phòng chứ. Bình thường cô ấy ngủ rất nhiều.
_Ngủ rất nhiều sao?
Hắn nghĩ nếu Wonyeon ngủ nhiều như vậy chắc chắn đã bị đánh đập trước đó rất nhiều lần rồi. Hắn khả nghi nhìn Heena người mà hắn nghĩ cô sẽ chẳng phải loại người tàn nhẫn.
Tiếng bác sĩ trong phòng vọng ra hắn không chần chừ bước vào, chẳng để tâm người đứng ngay cạnh mình.
_Chắc chắn trước đó cô gái này đã xử lý vết thương nên giờ không có gì là nghiêm trọng cả, chỉ cần bôi thuốc và uống thuốc đúng giờ vết thương sẽ khỏi hoàn toàn sau một tuần.
Bác sĩ khiêm tốn dặn dò không quên kê thuốc đưa cho hắn. Hắn ngồi xuống nhìn gương mặt xanh xao của cô, thầm nghĩ không biết cô đã chịu đựng những gì.
Heena từ ngoài nhìn vào, trong lòng bắt đầu tức giận, cơn ghen ghét cô lần nữa nổi lên. Heena xông vào phòng đứng trước mặt hắn hét lên.
_Taehyung đủ rồi, đừng đứng trước mặt tôi mà làm hành động đó nữa!
Heena hất tay hắn ra khỏi Wonyeon. Hắn chau mày kèm theo là giọng nói điềm tĩnh hắn trước nay đều không có giằng co với Heena.
_Cô ấy bị thương rất nặng em nói xem làm sao anh có thể bỏ mặc.
_Vậy anh không coi em ra gì sao? Nói đi anh yêu con nhỏ đó rồi đúng không?
Heena hét vào mặt hắn lần nữa, nước mắt ứa ra. Hắn thương xót không suy nghĩ nhiều dang tay ôm Heena thật chặt, vỗ vai trấn an cô.
Tôi vì tiếng hét lớn mà tỉnh dậy, chứng kiến ngay đoạn hắn ôm Heena vào lòng. Tôi mỉm cười gượng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt.
Heena nhìn cô gái đáng thương trên giường môi nhếch lên châm biếm, nhẹ nhàng lau nước mắt của chính mình ôm trọn hắn trong lòng nhằm ý khiêu khích người nằm trên giường.
_Taehyung em muốn ngủ.
_Được rồi để anh đưa em về phòng.
Tiếng nói trầm ấm không dành cho tôi mà lại dành cho cô gái khác, con tim tôi nhói lên. Tôi chỉ biết quay mặt đi, những hình ảnh đó sẽ mãi mãi không xuất hiện trong tầm mắt tôi lần nào nữa, hắn mang cho tôi tổn thương suốt bao nhiêu năm vậy là đủ rồi.
...
Hắn đích thân mang đồ ăn cho cô, nhẹ nhàng gọi cô dậy.
_Wonyeon dậy nào.
Tôi từ từ mở mắt, niềm tin tưởng từ lâu đã không đặt lên người đàn ông này nữa.
_Taehyung, em muốn hỏi anh một chuyện.
_Ừ, hỏi đi.
Hắn để thức ăn lên bàn, khẽ mỉm cười, cánh tay khẩy nhẹ sợi tóc trước mặt tôi để ra gọn gàng, hắn lắng nghe câu hỏi của tôi, dù biết sau câu hỏi này tôi sẽ chẳng hi vọng gì về tình yêu này nữa.
_Anh hôm qua có về nhà không?
_Ừ...có.
Hắn không nhanh không chậm đáp, thái độ thản nhiên của hắn làm tim tôi vỡ vụn. Tôi vờ cười nuốt nước mắt những nỗi đau sâu thẳm trong tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro