.6.
⛪
Sáng hôm sau khi hắn vừa cất chân ra khỏi biệt thự, không biết từ đâu một cô gái chạy vào phòng tôi, không kiêng nạnh đóng cửa kêu sầm lại, khi cô gái ngước lên tôi mới biết đó không phải là Heena dịu dàng mà hắn quen biết nữa, cảnh tượng này cũng chỉ có tôi trong suốt một năm qua nhìn thấy được, cô ta cười lạnh, khuôn mặt nham hiểm, giọng nói cất lên đầy thâm độc.
_Tao đã nói với mày tao sẽ quay lại mà.
Heena tiến đến vung tay tát tôi, nụ cười cô ta vang lên khắp gian phòng. Lực cô ta giáng xuống rất mạnh, điên loạn đánh lên người tôi.
Tôi lúc này chỉ nhớ tới hắn thôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn là chịu đựng được. Tôi nằm im cho Heena đánh, cô ta đánh chán rồi sẽ bỏ đi thôi. Đúng không?
_Mày tưởng chỉ thế là xong à? Mày sai rồi Wonyeon, lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.
Heena giật tóc tôi bắt ngửa lên, giọng nói đầy thách thức cất lên sau tai, dứt lời cô ta đứng thẳng dậy, đạp chân giúi đầu tôi xuống.
Heena lên tiếng đủ to cho người bên ngoài nghe thấy, ngay sau đó hàng loạt tiếng bước chân to nhỏ tiến tới phòng tôi mở chốt cửa.
_Xử lý con này gọn gàng đi, con này chết đi càng tốt.
Heena ra lệnh xong tự mình ra khỏi căn phòng khoá cửa lại, tôi khóc nức lên, không phải chỉ là đánh tôi rồi rời đi sao, sao cô ta lại dẫn mấy người này đến phòng tôi chứ, hành hạ tôi sao? Lăng nhục tôi sao?
...
Tôi bị ném vào nhà kho với thân thể nhuộm đầy máu. Vừa đau vừa gào thét van xin người ngoài mở cánh cửa nhà kho đã đóng chặt.
Trong đầu tôi vẫn còn in rõ những hành động tra tấn kia gây nên trên da thịt tôi. Tôi đã gọi tên hắn rất nhiều lần trước đây nhưng chưa từng sảy ra điều kỳ diệu, cả lần này cũng vậy, dù biết sẽ để lại kết cục đau lòng nhưng tôi vẫn còn hi vọng với điều viễn vong ấy. Cõi lòng tôi như bị xé thành trăm mảnh, tự hỏi sau chuyện này sẽ còn chuyện nào tồi tệ hơn nữa, tôi quả thật không dám nghĩ.
Tôi gục mặt xuống đầu gối đang dần co lại, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuân mặt đã ửng hồng vì lạnh.
Nhà kho cách khu biệt thự đến 20 mét đây là kế hoạch hoàn hảo của cô ta. Đêm đến nhiệt độ càng xuống thấp, vừa lạnh vừa đói toàn thân đau nhức đang từng bước giết chết tôi. Trên miệng vẫn còn ỉ on tiếng kêu cứu.
...
Màn đêm buông xuống hắn mới lái xe trở về trong sự kinh ngạc của mọi người, sợ hắn phát hiện nên ai trong nhà cũng căng thẳng tột độ xen lẫn sợ hãi.
Hắn không quan tâm đến nỗi phải nhìn từng người trong nhà có tâm trạng ra sao, hắn không ăn bữa tối thẳng thừng ra lệnh.
_Chuẩn bị nước cho tôi, tối nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm.
Hắn đem đôi mắt lạnh lùng chỉ vào bọn dưới nhà dứt câu hắn lên tầng.
_Taehyung anh về rồi sao?
Heena nở nụ cười ngượng ngạo chào mừng hắn về nhà. Hắn không nhìn lấy một lần bước chân đi qua cô. Heena không cảm thấy buồn vì phản ứng của người nọ, cô còn thấy may mắn khi Taehyung không quan tâm cô vào lúc này, như vậy sự việc hôm nay sẽ giải quyết một cách êm đẹp, hắn cũng sẽ không phát hiện ra.
Hắn ngâm mình trong bồn nước nóng, mắt luôn hướng về phía vườn, chính xác là phía nhà kho. Đôi mắt của hắn mang vẻ đau thương, hắn nhớ về câu nói tối qua của Wonyeon vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn.
Làm gì có chuyện hắn lại yêu cô được cơ chứ, trong lòng hắn nhất định chỉ có mình Heena, hắn tin chính mình, tin chính tình yêu của hắn.
Hắn nhấp môi đem nó mím chặt lại rồi lặng lẽ dúi đầu mình xuống, vùi sâu trong nước, đến khi nghẹt thở mới chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro